Lúc 5 giờ 40 phút, năm người đàn ông đã ra khỏi tầm quan sát của máy
quay. Sau đó mười phút sau, chúng quay lại với thứ vũ khí giết người hàng
loạt cuối cùng – một người đàn ông mặc đồ liền quần xanh trắng, bị trói và
dán băng keo, mặt đầy máu và sưng húp.
“Cho tôi biết anh ấy còn sống không, Mikhail”.
“Anh ấy còn sống đấy, Chiara”.
“Sao anh biết?”.
“Chúng sẽ không gắn bom cho anh ấy nếu anh ấy chết”.
Tuy nhiên bằng chứng rõ nhất cho việc anh ta còn sống, Mikhail nghĩ mơ
hồ, chính là cái đầu của anh ta. Nếu Gabriel chết, nó sẽ không còn nằm trên
vai anh nữa. Nhưng Mikhail không chia sẻ ý nghĩ này với Chiara. Cô đã
phải chịu đựng những lo âu đủ trong đêm hôm nay rồi.
Lúc 5 giờ 55 phút, bốn người đàn ông mặc đồ đen thay bộ quần áo đi phố.
Ba người lên chiếc xe tải chở hàng Mercedes rồi xuất phát. Người thứ tư leo
lên phía sau bánh lái chiếc bán tải Vauxhall, còn người đàn ông trông giống
người Ai Cập mặc áo len Burgundy đi cùng với Gabriel ở phía sau. Đúng 6
giờ sáng, chiếc bán tải rẽ sang đường West Dock đến lối vào cầu vượt
A120. Bốn chiếc xe theo dõi phía sau rất cẩn thận. Yaakov nhận ca đầu tiên
ở địa điểm đó, còn Chiara và Mikhail lên phía sau chiếc xe máy BMW.
Mikhail ngồi phía sau. Ghế của xạ thủ.
Gabriel mở một mắt, sau đó chầm chậm mở mắt kia. Anh cố động đậy
người nhưng không làm được. Đỉnh đầu của anh dựa vào một vật gì đó
bằng kim loại. Anh có thể xoay cổ để thấy được vật đó chính là một chiếc
thùng dẹt. Còn có những chiếc thùng khác, thực ra là hơn năm cái, nối với
nhau bằng một mạng lưới các dây dẫn đến bộ kích nổ trên bảng điều khiển
cạnh tài xế. Ishaq ngồi đối diện với Gabriel. Chân hắn bắt chéo với một
khẩu súng trong lòng. Hắn đang mỉm cười, dường như tự hào về sự thông
minh mà hắn đã tiết lộ phương pháp hành hình Gabriel.
Gabriel hỏi. “Ta đang đi đâu đây?”
“Thiên đường”.
“Thế tài xế có biết đường không? Hay chỉ đi theo bản năng?”.
“Biết chứ”, Ishaq nói. “Anh ta đã chuẩn bị cho điều này từ lâu rồi”.