Gabriel quay đầu nhìn người lái xe. Hắn trẻ hơn Ishaq vài tuổi, râu ria cạo
nhẵn, cả hai bàn tay để lên vô lăng như kẻ đang tập lái lần đầu.
“Tôi muốn ngồi dậy”, Gabriel nói.
“Tốt hơn mày cứ nằm vậy. Ngồi dậy sẽ đau lắm đấy”.
“Không sao”, Gabriel nói.
“Vậy thì cứ tự nhiên”.
Hắn nắm lấy vai Gabriel bất cẩn đỡ anh tựa vào thành phía hành khách của
khoang chứa hàng. Ishaq nói đúng. Ngồi dậy rất đau. Thực ra, đau đến mức
anh gần ngất xỉu. Nhưng ít ra lúc này đây anh có thể nhìn ra ngoài qua một
phần cửa sổ. Bên ngoài vẫn còn tối nhưng một phía bầu trời dần chuyển
thành màu xám đậm và sáng – ánh sáng đầu tiên, Gabriel nghĩ, của buổi
sáng ngày Giáng sinh. Theo tốc độ vừa phải của xe và sự thiếu vắng âm
thanh giao thông trên đường, họ đang đi trên đường B. Anh thoáng thấy
một biển báo trên đường khi họ vụt qua. SHRUB END3. Shrub End ư?
Shrub End là cái tên quái quỷ gì, ở đâu chứ?.
Anh nhắm mắt vì đau điếng và nghe tiếng động cơ không phải từ xe anh
đang đi. Tiếng động cơ đang rú lớn, kéo căng ga, tiếng của xe máy phân
khối lớn. Anh mở mắt nhìn khi chiếc xe lướt qua như cơn bão xoáy trên
đường. Khi anh nhìn Ishaq lần nữa, lần thứ hai, anh hỏi họ đang đi đâu. Lần
này, Ishaq chỉ mỉm cười. Đó là nụ cười của kẻ tử vì đạo. Anh nghĩ, hãy bắn
chết ngay. Nhưng yên tâm, vì Mikhail không biết cách bắn nào khác đâu.
Uzi Navot hạ ống nghe máy vô tuyến xuống nhìn Shamron.
“Mikhail nói chúng vẫn ở cùng vị trí như khi rời nhà kho. Một tên lái, một
tên ở phía sau với Gabriel. Anh ấy nói có thể hạ tên lái xe dễ dàng nhưng
không tài nào hạ cả hai”.
“Anh phải dừng chúng lại, Uzi ạ - ở chỗ nào để vụ nổ không cướp đi những
sinh mạng vô tội”.
“Còn nếu chúng không dừng thì sao?”.
“Phải chuẩn bị phương án dự phòng thôi”.
Gabriel cố gắng không nghĩ về đồng đội. Anh cố gắng không tự hỏi làm thế
nào họ tìm ra anh, đã theo dõi anh bao lâu, đã lên kế hoạch truy tìm anh thế
nào. Theo như Gabriel biết, họ không hiện diện, không phải là con người