bình thường. Họ là bóng ma, là ảo ảnh. Anh nghĩ về bất kỳ thứ gì khác có
thể. Vết đau trên xương sườn bị gãy. Chân tay cứng lại như bị thiêu đốt.
Shamron, dựa người lên chiếc gậy bằng gỗ ôliu của mình. Chúng ta di
chuyển như chiếc bóng, tấn công như sấm sét và rồi biến mất vào không khí
mong manh. Hãy tấn công ngay, Gabriel nghĩ, vì anh sợ không thể giữ
thăng bằng trên đỉnh cầu bắc qua sông Jahannam lâu hơn.
Anh hình dung một cái đồng hồ trong đầu rồi theo dõi kim giây đang quay.
Anh lắng nghe tiếng xe và đọc những bảng chỉ dẫn trên đường khi họ đi
qua. HECKFORD Cầu … CBIRCH… SMYTH’SGREEN… TIPTREE…
GREAT BRAXTED… Ngay cả Gabriel, chuyên gia được đào tạo bởi văn
phòng về địa lí châu Âu, cũng không thể xác định được nơi này. Cuối cùng
anh nhìn thấy một bảng chỉ dẫn đi Chelmsford và nhận ra họ đang đi về
phía đông Luân Đôn từ hướng Đông Bắc, dọc theo lộ trình của con đường
La Mã cổ. Khi họ đến một ngôi làng tên là Langford, tài xế thình lình đi
chậm lại. Ishaq nắm lấy súng đưa lên gần ngực anh trong một tư thế phòng
thủ. Sau đó hắn nhìn tài xế.
“Có chuyện gì thế?”, hắn làu bàu bằng tiếng Arập.
“Có một tai nạn ở phía trước. Họ đang ra hiệu cho tôi dừng lại”.
“Cảnh sát hả?”
“Không phải, chỉ là cánh tài xế”.
“Đừng dừng lại”.
“Nhưng đường đang bị phong toả”.
“Đi vòng”, Ishaq nói cụt ngủn.
Tài xế quay bánh lái mạnh sang trái. Chiếc xe bán tải bật lên vài cái và âm
thânh như súng máy của vỏ xe khi chạy trên những dải đất gồ ghề làm cho
cơ thể của Gabriel nhói đau từng cơn. Khi họ phóng qua chỗ đám đông, anh
nhìn thấy một người đàn ông hói đầu cao to khoảng bốn mươi tuổi đang vẫy
tay buồn bã và yêu cầu chiếc xe bán tải dừng lại. Người đàn ông có hai bên
má bị rỗ đang đứng cạnh anh, nhìn chiếc đèn đường trên đầu bị vỡ vụn
dường như đang cố dựng lên câu chuyện phù hợp cho mình. Gabriel nhìn
Ishaq khi chiếc bán tải chạy lảo đảo trở lại con đường rồi phóng về hướng
Luân Đôn.