Shamron hút thuốc, nhìn mưa rơi trong im lặng. Là một cây cổ thụ tận tuỵ,
ông đánh dấu thời gian trôi qua không phải bằng lễ hội của người Do Thái
mà bằng nhịp điệu của vùng đất này – ngày mưa đến, ngày hoa dại bừng nở
trong thung lũng Galilee, ngày đầu thu khi gió mát thổi trở lại. Đối với
Gabriel, anh cứ tự hỏi mình sẽ còn chứng kiến bao nhiêu chu kỳ nữa.
“Đại sứ của chúng ta ở Luân Đôn nhận được một bức thư khá hài hước từ
văn phòng Bộ Nội vụ sáng nay”, ông nói.
“Để tôi đoán nào”, Gabriel nói. “Họ muốn tôi làm chứng cho uỷ ban điều
tra vụ bắt cóc và giải cứu Elizabeth Halton”.
Shamron gật đầu. “Chúng ta đã nói rõ cho người Anh rằng họ sẽ phải tự
thực hiện cuộc điều tra mà không có sự hợp tác của chúng ta. Sẽ không có
hành động lặp lại như việc làm chứng của cậu trước Quốc hội sau vụ ở
Vatican. Cách duy nhất để cậu quay lại nước Anh là để nhận chức hiệp sĩ”,
Shamron mỉm cười với chính mình. “Cậu có tưởng tượng được không?”.
“Đông Luân Đôn sẽ bùng cháy”, Gabriel nói. “Thế còn quan hệ của chúng
ta với MI5 và MI6 thì sao? Họ sẽ không gặp khó khăn nếu tôi từ chối điều
tra chứ?”.
“Thực ra còn ngược lại nữa kia. Ta đã liên lạc với lãnh đạo của cả hai cơ
quan trên trong những ngày qua, họ đã nói rõ rằng điều cuối cùng họ muốn
chính là để cậu ra làm chứng. Tiện thể, Graham Seymour cũng gởi lời hỏi
thăm cậu”.
“Còn có một lí do hay ho nữa để tôi tránh xa Luân Đôn”, Gabriel nói. “Nếu
đồng ý ra làm chứng vụ này, cuộc điều tra tự nhiên sẽ tập trung vào chúng
ta và tội lỗi của người Israel. Nếu tôi tránh xa, điều đó có thể buộc họ đối
diện với vấn đề thực sự”.
“Vấn đề nào?”.
“Luân Đôn – sào huyệt khủng bố”, Gabriel nói. “Họ đã cho phép thủ đô của
mình trở thành mảnh đất nuôi dưỡng, thánh địa thiêng liêng và nơi trú chân
an toàn cho những phần tử khủng bố Hồi giáo thuộc mọi thành phần. Đó là
mối đe doạ cho tất cả chúng ta”.
Shamron gật đầu đồng ý, sau đó nhìn Gabriel. “Thế cậu còn làm gì ngoài
việc lau chùi tranh Rembrandt rồi ở bên cạnh Leah ở núi Herzl?”.