“Tôi thấy những kẻ theo dõi nhỏ bé của ông đã báo cáo cho ông chi tiết rồi
còn gì?””
“Đúng theo chỉ đạo”, Shamron nói. “Cô ấy thế nào?”.
“Lúc nào cô ấy cũng trong sáng”, Gabriel nói. “Rất trong sáng. Có khi cô
ấy nhìn mọi thứ còn rõ ràng hơn tôi. Cô ấy lúc nào cũng vậy?”.
“Làm ơn cho tôi biết là cậu không định hoãn tiếp chứ”.
“Ngược lại đấy. Thế những người theo dõi của ông không cho ông biết việc
tôi đang tìm nơi làm lễ cưới sao?”.
“Thật ra thì có. Tôi xin mạn phép được yêu cầu Shabak vạch ra kế hoạch an
ninh khẩn cấp cho một đám cưới tầm cỡ như thế. Tôi e rằng yêu cầu sẽ cao
đến nỗi có vẻ đây không giống đám cưới chút nào đâu”. Ông từ từ dụi
thuốc. “Cậu có cần lời khuyên từ một ông già không?”.
“Tôi không cần gì hơn thế nữa”.
“Có lẽ cậu và Chiara nên xem xét tổ chức một buổi lễ nhỏ hơn và thân mật
hơn”.
“Chúng tôi đã dự định thế”.
“Cậu đã nghĩ đến ngày nào trong đầu chưa?”.
“Gabriel nói cho ông biết.
“Tháng Năm sao? Sao phải chờ đến Tháng Năm? Cậu không học được gì từ
vụ này sao? Cuộc sống quý giá lắm, Gabriel à, và cũng ngắn kinh khủng.
Tôi có thể không còn sống đến Tháng Năm đâu”.
“Tôi e rằng ông sẽ chỉ cần phải ghé qua thôi mà, Ari. Chiara cần thời gian
lên kế hoạch đón khách. Chúng tôi không thể nào tổ chức sớm hơn”.
“Kế hoạch thế nào? Kế hoạch gì? Cậu và tôi có thể thực hiện việc đó ngay
chiều nay mà”.
“Đám cưới chứ có phải chiến dịch đâu, Ari”.
“Ai nói vậy?”.
“Chiara”.
“Tất nhiên đám cưới không phải là chiến dịch”, ông vịn tay lên thành ghế.
“Chiara đã phải chịu đựng khá nhiều sự lung lay và vô lý ở phía cậu. Nếu là
cậu, tôi sẽ tự lên kế hoạch đám cưới để làm cô ấy ngạc nhiên”.