“Tất nhiên là không”.
“Thế tại sao ông lại ở đây thế, Adrian?”.
Carter đưa tay lên túi trên ngực chiếc áo ngắn tay của nhà Brooks Brothers,
rút ra một phong bì trao cho Gabriel. Phía trước phong bì không có chữ gì
nhưng khi lật qua, anh nhìn thấy chữ NHÀ TRẮNG in trên mép bằng chữ
thường.
“Cái gì thế này? Thư mời tham dự tiệc ngoài trời ở Nhà Trắng sao?”.
“Là một bức thư đấy”, Carter nói. Sau đó nói thêm một câu có phần đầy
tính mô phạm. “Từ Tổng thống Hoa Kỳ đấy”.
“Vâng, tôi biết rồi mà, Adrian. Chủ đề của bức thư là gì nào?”.
“Tôi không có thói quen đọc thư của người khác”.
“Đôi khi cũng nên chứ”.
“Tôi cho rằng Tổng thống viết thư cám ơn anh vì những gì anh đã làm ở
Luân Đôn”.
“Có thể sẽ hữu ích nếu ông ấy nói trước công chúng cách đây một tháng,
khi tôi còn đang xoáy trong gió bão”.
“Tin tôi đi, Gabriel. Nếu ông ấy nói thay cho anh, có thể anh còn gặp rắc rối
nhiều hơn hiện nay. Những chuyện như thế này luôn bị thổi phồng. Và khi
đó điều chúng ta nên làm nhất là không hành động gì cả”.
Một bóng mây bay qua che trước mặt trời, trong một lúc thời tiết hình như
lạnh hơn vài độ. Gabriel mở thư đọc nhanh rồi nhét vào túi áo khoác.
“Nó nói gì thế?”.
“Chuyện riêng tư mà, Adrian, và nó vẫn còn riêng tư”.
“Anh tốt thế”, Carter nói.
“Thế ông cũng có một cái nữa chứ?”.
“Thư của Tổng thống à?”, Carter lắc đầu. “Tôi e là vị trí của mình hiện nay
không còn quan trọng nhiều như trước nữa. Không thú vị sao? Chúng tôi
giải cứu cho Elizabeth Halton và giờ thì bị bao vây”.
“Chuyện này cũng sẽ qua thôi mà, Adrian”.
“Tôi biết mà”, anh nói. “Nhưng trải qua chuyện này cũng không hề thú vị.
Có một nhóm Thổ Nhĩ Kỳ trẻ ở Langley cho rằng tôi đã làm điệp vụ quá