này không phải là Elizabeth Halton. Cô hôn lên má ông đại sứ và vuốt ve
mái tóc dày màu xám của ông.
Cô nói. “Chào cha. Có gì thú vị trên báo vậy?”.
Robert Halton kéo tờ Times lên. “Thị trưởng Luân Đôn lại giận cha rồi”.
“Chuyện gì làm Red Ken giận vậy?”
Quan hệ của Halton với ngài Thị trưởng cánh tả nổi tiếng của Luân Đôn đã
trở nên vô cùng lạnh nhạt. Điều này không có gì ngạc nhiên, bởi ngài Thị
trưởng đã bày tỏ sự cảm thông đối với những tên đánh bom tự sát của tổ
chức Hamas và có lần đã công khai cảm thông một lãnh đạo khu Hồi giáo,
người đã kêu gọi sát hại người Do Thái và những kẻ ngoại đạo khác.
“Ông ta nói việc bảo vệ an ninh cho chúng ta đang gây ra những ngưng trệ
lớn đối với giao thông khắp khu Mayfair”, Robert Halton nói. “Ông ấy
muốn chúng ta trả thuế cho việc tắc nghẽn giao thông, ông ấy đề nghị cha
trả phí bằng quỹ của mình. Ông ấy tin chắc là cha phải trả số tiền đó”.
“Cha sẽ không làm thế”.
“Đó không phải là vấn đề”.
“Con sẽ nói chuyện với ông ấy nhé?”.
“Cha sẽ không làm thế với đối thủ tệ nhất của mình đâu”.
“Con có thể làm người khuyến dụ”.
“Ông ta không xứng đáng với con đâu, con yêu”.
Robert mỉm cười rồi vuốt má con gái mình. Hai người đã gần như sóng đôi
kể từ khi vợ Halton mất cách đó 5 năm trong một vụ rơi máy bay tư nhân ở
bắc Alaska – hai người không thể tách rời được đến nỗi Halton đã không
chấp nhận việc Tổng thống đề nghị ông làm đại sứ ở Luân Đôn cho tới khi
ông biết chắc là Elizabeth sẽ đi theo ông. Trong khi hầu hết các thiếu nữ
muốn có cơ hội được sống ở Luân Đôn với cương vị con gái của ngài đại sứ
Mỹ thì Elizabeth rất do dự khi rời Colorado. Cô là một trong những nhà giải
phẫu cấp cứu được đánh giá cao ở Denver và đang bàn chuyện kết hôn với
một nhà kinh doanh bất động sản giàu có. Cô đã từ chối trong nhiều tuần
cho đến một buổi tối khi đang làm việc tại Trung tâm Y khoa Rose ở
Denver, cô nhận được cú điện thoại của Nhà Trắng. Tổng thống nói. “Chú