vậy”.
“Không có luật lệ nào chống lính thuỷ của Hoa Kỳ chạy trong công viên
Hyde Park – ít ra là chưa có. Cha cho rằng nếu Red Ken có thể thì sẽ có luật
này sớm thôi”, ông buông tờ báo lên bàn. “Lịch làm việc hôm nay của con
thế nào?”.
“Một hội nghị về các vấn đề y tế châu Phi và buổi chiều có tiệc trà ở toà
nhà Quốc hội”.
“Con vẫn vui vì ta đến Luân Đôn chứ?”.
“Con sẽ không đánh đổi công việc này với cả thế giới”, cô đứng dậy quay
đầu hướng ra cửa. “Hãy chuyển lời hỏi thăm của con đến ngài Bộ trưởng
Bộ Ngoại giao nhé”.
“Đừng quên tiệc ở phố Downing nhé con”.
“Con sẽ không quên”.
Elizabeth rời văn phòng của cha mình và đi thang máy xuống cửa. Bốn
người khác, mặc quần áo giống bộ đồ thể thao giữ ấm cô mặc, đều đã có
mặt ở đó. Jack Hammond – Trưởng phòng Quan hệ công chúng của Đại sứ
quán; Alex Baker – đặc vụ của FBI làm liên lạc về những vấn đề pháp luật;
Paul Foreman từ quán; Chris Petty từ phòng an ninh thuộc Bộ Ngoại giao.
Petty làm sĩ quan an ninh khu vực của Luân Đôn, có nghĩa là anh có trách
nhiệm đối với sự an toàn của Đại sứ quán và các nhân viên đang làm việc
trong đó. Hai trợ lý RSO(Sỹ quan phụ trách an ninh) của Petty đến một lúc
sau. Những bộ quần áo thể thao màu xanh của họ không che giấu được thực
tế là họ có nhiều quyền lực và được trang bị vũ khí đầy đủ.
Elizabeth hỏi. “Kevin đâu?”.
Kevin Barnett, Phó trưởng chi nhánh của CIA, hiếm khi vắng mặt trong lúc
chạy buổi sáng khi anh có mặt ở thành phố này.
Chris Petty đáp. “Vẫn còn bận bịu trong văn phòng”.
“Có gì liên quan đến báo động của NCTC sao?”.
Petty mỉm cười.
“Làm sao cô biết chuyện đó?”.
“Tôi là con gái đại sứ, Chris”.