Gabriel nói. “Tôi đã làm được điều đó”.
“Anh đang nói gì thế?”.
“Tôi bắn nhiều phát vào phía sau một trong những chiếc xe bán tải. Hãy
theo dõi những người Arập vào cấp cứu ở các bệnh viện có những vết
thương do đạn bắn mà không lý giải được”.
Chiếc Limousine rẽ vào đường Millbank, hướng dọc theo sông Thames đến
cầu Lambeth. Điện thoại di động của Seymour nhấp nháy. Ông đưa lên tai
nghe, lầm bầm vài lời rồi ngắt điện thoại.”Người Mỹ”, ông vừa nói vừa giải
thích. “Như anh có thể đoán được, họ đang bắt đầu chiến tranh rồi đấy. Họ
đặt Đại sứ quán, toàn bộ nhân viên và các bộ phận trực thuộc trong tình
trạng phong toả. Họ đã phát đi báo động về việc đi lại ở Luân Đôn, điều
chưa bao giờ có ở phố Downing hay Bộ Ngoại giao, vì điều đó đặt chúng
tôi ngang hàng với Pakistan, Afghanistan và Libăng. Hai trăm nhân viên
điều tra của CIA, FBI và các Bộ Ngoại giao, Bộ Tư pháp đã đáp máy bay
xuống phi trường Heathrow tối nay và dựng lại hiện trường ở quảng trường
Grosvenor. Họ mở đường dây liên lạc với Lực lượng Đặc nhiệm của Bộ
Ngoại giao ở Washington và một đường dây nữa với COBRA, một uỷ ban
đặc biệt do Bộ trưởng Bộ Nội vụ đứng đầu xem xét phản ứng của chính phủ
Anh đối với tình trạng khẩn cấp cấp quốc gia như thế này”.
“Họ có đang cư xử lịch sự không?”
Seymour thở mạnh. “Như được mong đợi, trong hoàn cảnh này. Đến giờ,
vấn đề này cơ bản thuộc về cảnh sát Anh, có nghĩa là họ không có việc gì
làm ngoài việc ngồi đó và ép chúng tôi phải truy tìm nhanh hơn và ráo riết
hơn. Họ đã nói rõ là cho dù có người Anh nào mất mạng thì ưu tiên số một
vẫn là phải tìm ra Elizabeth Halton. Họ cũng nói rõ là họ không có ý định
đàm phán để cô ấy được thả”.
“Nếu họ không đàm phán, sẽ không có nhà ngoại giao Mỹ nào trên thế giới
được an toàn trong tương lai”, Gabriel nói. “Đây là một bài học khó khăn
mà chúng ta đã học được cách đây lâu rồi”.
“Chúng tôi thích giải quyết vấn đề theo cách mềm dẻo hơn. Nếu một cuộc
đàm phán tốt có thể mang người phụ nữ đó còn sống trở về, thì tôi thấy đâu
có thiệt hại gì”.