“Tôi cho rằng điều đó tuỳ thuộc vào những gì các ông phải hy sinh để mang
cô ấy về”. Gabriel trông ra cửa sổ ngắm nhìn sông Thames. Tám ngàn dặm
bờ biển, vô số bến tàu và sân bay tư nhân…theo kinh nghiệm cá nhân, anh
biết rằng một tên khủng bố có đủ trí thông minh và tiền bạc để có thể di
chuyển con tin theo ý của mình. Một năm trước, vợ anh đã bị bắt cóc từ
phòng ngủ trong một bệnh viện tâm thần ở Anh. Vợ anh được đưa lên tàu đi
Pháp trước khi người ta biết cô ấy mất tích.
“Hình như ông và người Mỹ có mọi thứ trong tay”, anh nói. “Điều đó có
nghĩa là tôi không còn gì để làm ngoài việc rời khỏi Luân Đôn và giả vờ
chưa bao giờ có mặt ở đây”.
“Tôi e là điều đó sẽ không thể được, Gabriel”.
“Không thể được với nước Mỹ hay với các ông?”.
“Cả hai”.
Seymour lấy một tờ báo Times sáng hôm đó từ vali ra trao cho Gabriel.
Dòng tít với nhan đề KHỦNG BỐ VÀ BẮT CÓC Ở LUÂN ĐÔN. Nhưng
chính tiêu đề ở cuối trang mới thu hút sự chú ý của Gabriel. SĨ QUAN
TÌNH BÁO ISRAEL THAM GIA VỤ MAI PHỤC Ở CÔNG VIÊN HYDE
PARK…Dưới đầu đề là hình ảnh hơi mờ của Gabriel đang chĩa súng vào
mặt Samir Al Masri. Trang trong có hình ảnh thứ hai: tấm ảnh thẻ căn cước
của anh chụp ở Sở cảnh sát Luân Đôn vài giờ sau vụ tấn công.
“Bức ảnh của anh trong công viên được một người đi gang qua chụp bằng
điện thoại di động. Chất lượng xấu nhưng rất kịch tính. Chúc mừng anh
Gabriel. Tôi cho rằng hiện còn có một nhóm khủng bố khác đang muốn lấy
đầu của anh”.
Gabriel mở đèn đọc báo trên xe và lướt qua bài báo. Bài báo có nói về tên
anh, cùng với mô tả khá chính xác về những thành tích trong nghề của anh.
“Thế cơ quan của ông phải có trách nhiệm về việc này chứ?”.
“Tin tôi đi, Gabriel. Tôi đã đủ đau đầu vào lúc này rồi nên không cần chuốc
lấy rắc rối thêm nữa. Nguồn tin không rõ ràng, nhưng chắc chắn vụ rò rỉ
này phải xuất phát từ một người ở Sở cảnh sát thành phố. Nếu phải đoán thì
tôi cho người đó là một sĩ quan cao cấp đang tìm cách mang một đặc ân đến
cho tờ báo quan trọng này. Cho dù xảy ra thế nào, điều đó có nghĩa là anh