“Ông có thể dò tìm mấy chiếc xe bán tải nhỏ đó không?”.
“Toàn bộ xe được những công ty do một người tên là Farouk Al Shahaki sở
hữu hay kiểm soát. Ông ta là doanh nhân gốc Ai Cập sinh ra ở Anh có
những nguồn lợi khắp nước Anh và Trung Đông”.
“Ông ấy đâu?”.
“Đã đáp chuyến bay đi Pakistan tối qua. Chúng tôi đã yêu cầu ISI Pakistan
(Cơ quan tình báo Pakistan) tìm ông ta”.
“Chúc may mắn”, Gabriel nói. “Các ông có thể theo dõi chúng bằng camera
quan sát khi chúng rời công viên Hyde Park mà?”.
“Chỉ một lúc thôi”, Seymour nói. “Sau đó chúng rẽ vào một con hẻm không
có camera quan sát và chúng tôi mất dấu. Chúng tôi tìm thấy những chiếc
xe này trong gara ở khu Maida Vale do một trong những kẻ đánh bom tự sát
thuê”.
“Có ai nhận trách nhiệm gì không?”
“Có quá nhiều tên khủng bố mà chúng ta có thể nghi ngờ. Rõ ràng là vụ này
có dấu vết của một cuộc tấn công kiểu al-Qeada. Tôi cho rằng chúng tôi sẽ
biết được nhiều hơn khi đám bắt cóc đưa ra yêu sách”.
“Nếu như ông tìm thấy Elizabeth Halton trước khi những kẻ bắt cóc đưa ra
yêu sách thì sẽ tốt hơn cho mọi người”.
“Chúng tôi đang hành động theo giả định là cô ta vẫn còn ở nơi nào đó bên
trong lãnh thổ Anh. Chúng tôi có người ở tất cả các sân bay, nhà ga xe lửa,
bến tàu trên khắp đất nước. Lực lượng tuần tra bờ biển cũng đang cố gắng
phong toả bờ biển, đây là một công việc không dễ dàng vì bờ biển chúng tôi
có chiều dài gần tám ngàn dặm. Lực lượng SO 13 đang thẩm vấn những
nguồn tin và những người bị tình nghi là có quan hệ với đám khủng bố,
cùng với cái tên tay sai của những kẻ đánh bom tự sát. Họ cũng đang thực
hiện việc lục soát từng nhà ở những khu vực có người Hồi giáo sinh sống
chiếm đa số trong thành phố. Những người Hồi giáo ở đất nước chúng tôi
đang nổi giận. Nếu không cẩn thận, mọi thứ sẽ nhanh chóng vượt ngoài tầm
kiểm soát”. Seymour nhìn Gabriel. “Thật tệ là anh không tìm cách làm bị
thương một hay hai tên khủng bố anh đã giết ở công viên Hyde Park.
Chúng tôi rất cần thông tin”.