Trong lòng Irène Pupillin cháy lên tình mẫu tử bên cạnh đứa con vừa bị
mồ côi này.
— Ta cũng có thể làm cho cháu một món trứng ốp la với thịt hun khói,
nếu cháu thích,..
— Cảm ơn Irène, cảm ơn nhiều! – Eve cắt ngang câu nói của bà – cháu
không đói đâu. Cháu cho rằng mình sẽ chẳng bao giờ còn đói được nữa.
— Chớ có nói những điều như vậy đi! Không nên phiền muộn như thế.
Cuộc sống luôn dành cho chúng ta những khoảnh khắc tuyệt vời và những
lúc khác thì kém phần dễ chịu hơn. Chúng ta chẳng thể làm khác đi được.
Làm sao cháu có thể nghĩ ta lại có thể gượng dậy sau cái chết của Jean–
Marc chứ?
Gia đình Pupillin đã mất đứa con trai trong một tai nạn giao thông. Đã
hơn hai chục năm nay rồi. Cả bà lẫn chồng bà đều không thực sự lấy lại
được tinh thần. Henri vùi kín nỗi u buồn của mình tận đáy sâu tâm khảm,
ngược hẳn tính hướng ngoại của vợ ông.
— Với cháu, mọi chuyện sẽ chẳng bao giờ còn được như trước đây nữa.
Ấy vậy mà cuộc sống thì vẫn sẽ tiếp tục! Chắc chắn, sự ra đi của mẹ cháu
sẽ để lại một khoảng trống vô cùng lớn mà cháu sẽ chẳng bao giờ có thể lấp
đầy. Nhưng một ngày nào đó, cháu sẽ lại cảm nhận được hương vị của cuộc
sống.
Irène hỷ mũi trong chiếc khăn mùi soa, bà đang cố gắng chế ngự niềm
cảm xúc của mình.
— Cháu biết đấy, Eve đáng thương của ta. Ta vẫn thường tự buộc tội
mình vì đã quá hạnh phúc! Nhưng chuyện nó là như vậy đấy!
Eve không hề muốn lý sự dài dòng. Cô tiếp tục:
— Michel đi đâu?
— Cậu ấy quay lại làm việc rồi.
Irène dần dần lấy lại được sự bình tĩnh.