cô. Cô vẫn còn chưa kịp nghĩ đến việc báo thù kẻ đã sát hại mẹ mình. Henri
Pupillin hắng giọng.
— Chính cha cháu đã giết hắn.
Eve vẫn im lặng.
— Thế nào cơ? – Irène thốt lên, sững sờ.
— Anh ấy đã giết chết Trung úy Caramany bằng chính con dao đã được
sử dụng gây án mạng của Marthe.
— Điều này chẳng khiến ta ngạc nhiên về cha cháu đâu! Và ông ấy làm
thế là rất đúng!
Henri ném một cái nhìn đầy khiển trách về phía vợ. Eve thoát ra khỏi
cơn uể oải của mình.
— Cháu muốn được gặp cha cháu! – Cô tuyên bố.
— Không thể được! – Pupillin bối rối đáp lại.
— Tại sao, chú Henri? Cháu biết là chú có thể ra những chỉ định cần
thiết để người ta cho cháu nói chuyện với cha cháu được mà, chỉ năm phút
đồng hồ thôi!
Cô nhổm hẳn dậy.
— Cháu phải đến xin lỗi cha cháu và nói với ông rằng cháu chỉ là một
con bé đần độn đáng thương. Chú hiểu không?
— Không được đâu! – Chánh thanh tra nhắc lại – Ông ấy đã bỏ trốn sau
khi giết người. Chúng ta đang tiến hành tìm kiếm khắp nơi.
Ông liếc nhìn vợ.
— Ta đã cho tất cả quân của ta vào trận rồi. Và nhất là ta đã nỗ lực
không ngừng nhắc cho họ nhớ một điều quan trọng: không được sử dụng
vũ khí.
— Ô thế thì! – Irène Pupillin thốt lên – anh ấy có nguy cơ bị tống giam
ư?
Henri im lặng.