— Chúa ơi, người đàn ông đáng thương!
— Thẩm phán đã ra lệnh bắt anh ấy. Toàn bộ cảnh sát Pháp giờ đang đổ
xô truy tìm – Cuối cùng Henri cũng nói thêm.
Eve hất tung tấm chăn đang trùm trên người cô và nhảy ra khỏi giường.
— Cháu làm gì vậy, hả cháu gái yêu quý? – Phu nhân Chánh thanh tra
Tỉnh trưởng lo lắng hỏi.
— Cháu phải sửa chữa sai lầm của mình – Eve tuyên bố – Cháu có một
người bạn là luật sư rất giỏi. Cháu sẽ đi nhờ anh ấy đảm nhiệm việc bào
chữa cho cha cháu. Sẽ phải biện hộ về cơn khùng điên bột phát hoặc do cơn
giận dữ khiến cha cháu mê muội.
Cô gái can đảm trong cô đã hồi sinh. Cô vừa mất mẹ, nên không chấp
nhận ngồi nhìn cha mình biến mất đằng sau vành móng ngựa.
— Cháu nên nghỉ ngơi đi đã – Irène khuyên giải.
— Ta sẽ đi cùng với cháu! – Henri, con người của hành động lên tiếng –
Ta sẽ làm chứng nếu cần thiết. Ta sẽ công nhận rằng anh ấy không ở trong
trạng thái bình thường khi ta thông báo tin Marthe đã bị sát hại.
Cô gái trẻ và vị cảnh sát già biến mất trước sự ngỡ ngàng của Irène. Bị
bỏ lại một mình trong căn hộ, bà đến chống khuỷu tay bên bậu cửa sổ. Thời
tiết cũng tối sầm hệt như những suy nghĩ của bà vậy. Nỗi buồn mà bà cố
che giấu trước mặt Eve giờ lại quay về tra tấn bà, những dòng nước mắt lại
bắt đầu tuôn rơi.