Chín
Khi mở mắt, Eve Saint Hilaire không nhận ra ngay người đàn bà đang
ngồi xoay lưng lại phía cô. Cô chớp mắt nhiều lần liền. Trên mặt bàn ngủ,
cô nhận ra hộp thuốc an thần, cô nhớ lại cơn ác mộng. Cô không sao kiểm
soát nổi những cơn rùng mình lẩy bẩy của mình, chúng khiến Irène
Pupillin, người trông nom giấc ngủ cho cô từ hơn một giờ đồng hồ nay
quay lại.
— Con gái yêu quý! – Bà nói và cầm tay cô – Ta thật lấy làm buồn!
Eve phác một nụ cười nhưng không có một âm thanh nào có thể thoát ra
khỏi miệng cô.
— Kinh khủng quá! Henri đã kể hết mọi chuyện cho ta nghe, và ta vẫn
còn đang choáng váng vì điều đó – Irène Pupillin thú nhận trong lúc đưa
chiếc khăn mùi soa lên lau mắt.
Bà trạc tuổi ngũ tuần. Đầu bao giờ cũng được làm một cách tuyệt hảo,
trang điểm thái quá để xóa đi những dấu vết thời gian, những móng tay,
móng chân được sơn sửa hoàn hảo, rất lịch lãm, người đàn bà này dùng
phần lớn thời gian trong ngày để chăm sóc bản thân mình. Bà chưa bao giờ
làm việc cả. Nguồn thu nhập của chồng cho phép bà sống dư dả mà không
phải muộn phiền về những ngày cuối tháng khó khăn. Eve lấy lại được sức
để hỏi:
— Bây giờ là mấy giờ rồi?
— Quá trưa rồi – Irène đáp và giúp cô ngồi dậy, tựa vào gối – Cháu có
muốn ăn gì không? Ta đem tới chút bánh ga tô nhỏ vùng Normandie đây.
Ta dọn cho cháu vài chiếc với tách nước hãm tuyệt ngon nhé?