lách cách thánh thót bên tai Chánh thanh tra. Anh nhận ra tiếng kêu quen
thuộc của một khẩu revolver, và tự động giơ hai tay lên.
Poncey là một tên cớm nhạy cảm. Nòng súng của anh ta chỉ còn cách sọ
Saint Hilaire chừng vài xăng ti mét.
— Tôi không đánh giá cao anh ta đâu! – Poncey tuyên bố, – đó là một
tên bất lương, nhưng từ chuyện đó mà dẫn đến giết hắn ta thì…
— Tôi chẳng dính dáng gì đến chuyện đó cả! – Chánh thanh tra đáp lại –
Toàn bộ chuyện này nằm trong một kế hoạch được thảo ra để làm hại tôi.
— Đương nhiên rồi, thưa ngài Chánh thanh tra – Poncey đáp lại với
giọng mai mỉa – ông sẽ giải trình tất cả với đồng nghiệp của ông, Chánh
thanh tra Wuen…
Saint Hilaire lẳng một cú đánh bằng đầu lại phía sau và nó giáng mạnh
đúng mũi Poncey. Một tia máu tóe ra từ hai lỗ mũi anh ta hệt như một mạch
nước phun. Viên đại úy ngã bổ chửng lại phía sau. Theo phản xạ, ngón tay
trỏ của anh ta ấn mạnh trên cò súng. Một viên đạn bay đi. Saint Hilaire cảm
thấy như có một cú đấm mạnh đập lên phần bả vai anh. Anh bị hất bắn vào
tường. Poncey nằm xoài trên mặt đất, hình như bị loạng choạng do chính
phát súng mình bắn ra. Khẩu súng, trượt trên mặt đất sau khi bị văng khỏi
tay anh ta, giờ chỉ cách người cảnh sát vài mét. Đưa tay lên ngang tầm cánh
mũi bị thương do phản xạ nhưng qua những kẽ tay mình, anh ta vẫn nhìn
thấy Saint Hilaire sờ tay vào bả vai toe toét máu. Anh ta liền tận dụng thời
khắc yếu đuối này để nhảy bổ về phía khẩu súng công vụ của mình.
Mặc dù vết thương đau đớn, nhưng Chánh thanh tra, khi nhìn thấy kẻ tấn
công mình có ý chiếm ưu thế, đã nhanh chóng nhảy lên hai bước và giáng
một cú đạp vào sườn đại úy cảnh sát. Poncey lăn tròn trên nền đất mà
không đủ thời gian vớ được khẩu revolver. Máu chảy lênh láng trên vai
phải, Chánh thanh tra đưa tay trái vơ vội cây súng và lẩn mất vào khoang
cầu thang, bỏ mặc viên cảnh sát đang rên rỉ. Hiện giờ anh phải biến khỏi
nơi đây, tự chữa thương và suy ngẫm… Đập lại thế nào đây? Phản kháng
thế nào? Một sự suy tính về địa điểm thoáng qua khiến anh chọn lối đi cho