người mà có lẽ là cha vợ tương lai chắc chắn của mình phạm phải điều
không thể sửa nổi, anh gào váng tên ông và đề nghị được giúp đỡ ông.
Chẳng mấy chốc, anh khám phá ra cảnh tượng ma quái. Muộn quá rồi!
Caramany nằm xoài trên ghế. Một bãi máu loang dưới chân người cảnh sát.
Anh ta không đáng phải chịu kết cục bi thảm này, nhưng việc anh ta bị giết
chết khiến những lý do về hành động của anh ta trở lên tối mờ hơn.
Wuenheim sẽ không thể mang về cho Eve bất cứ lời giải thích nào. Anh sẽ
chỉ có thể thông báo cho cô biết rằng cha cô đã trở thành một kẻ giết người,
và rằng nhiệm vụ của anh là phải tìm và bắt giữ ông cho bằng được.
— Chúa ơi! – Le Taillan thốt lên khi bước vào trong phòng.
— Le Taillan, hãy gọi ngay cho tôi một đội cảnh sát Hình sự! Tôi sẽ lên
lục soát các tầng trên, ông ta hẳn chẳng có thời gian để trốn đi đâu! –
Wuenheim nói rồi mất hút sau khung cửa.
Anh chọn ngay cách phóng trực tiếp lên tầng trên cùng. Lối thoát duy
nhất là các mái nhà. Cặp chân dài của Wuenheim leo nhanh bốn bậc một
lên đến tận tầng tám. Trên một hành lang của khoang cầu thang bộ, một
nắm cửa để mở khiến ta hình dung đó là một gác xép. Không chút đắn đo,
anh rướn nhảy lên và đã luồn được một khuỷu tay vào đó. Được những cơ
bụng rắn chắc trợ giúp, anh chui được ra khỏi ô cửa. Anh đang ở trong một
gian gác xép cao chừng già năm mét. Qua mỗi vết nứt, nước mưa ngấm vào
thành gỗ trước khi chảy xuống các tầng bên dưới. Wuenheim nhận ngay ra
cây kèo dài trồi ra khỏi gian phòng. Những thùng rượu rỗng chất đống lên
nhau dẫn đến đó. Không thích chơi trò đi thăng bằng trên dây cho lắm,
Wuenheim nhấc một cái thang gỗ được đặt ngay trên mặt đất và dựng sát
vào tường, ngay cạnh lỗ hổng mà từ đó thanh kèo nhô ra ngoài. Khi đến
được bên cây gỗ ẩm ướt, bất ngờ anh nhận ra Saint Hilaire đang bám chặt
vào cây kèo, lơ lửng trong không gian và dưới mưa tầm tã, hình như đang
bất động.
— Saint Hilaire!
Kẻ trốn chạy quay lại. Ánh mắt họ giao nhau, một kẻ nhìn thấy cha của
bạn tình mình, còn kẻ kia lại phát hiện ra kẻ đã quyến rũ con gái ông.