những thân cây mà anh có thói quen đi trên đó để băng qua những dòng
nước trên miền núi cao.
Anh nhìn chăm chăm mái nhà trước mặt được cây kèo, chắc còn hơn cả
trăm tuổi, chọc thủng. Đôi giày thành phố của anh không phải là trang thiết
bị tốt nhất để chơi trò đi thăng bằng trên dây. Tuy vậy, anh bắt đầu những
bước chầm chậm, một chân bước trước chân kia, dang rộng hai cánh tay
đến mức có thể nhất để chọi lại những cơn gió giật. Đến nửa đường, một
cái đinh nhô lên, khiến gót giầy bên chân trái của anh bị kẹt lại. Anh loạng
choạng và chỉ chực nhào về phía trước. Hai cánh tay anh xoay tròn trong
gió để lấy thăng bằng. Anh cảm thấy bị ngã đến nơi. Một sự xung động
nhanh xuất hiện bên chân phải, anh chỉnh lại cơ thể cho song song với cây
kèo rồi nằm lên trên nó hệt như người ta bám lấy một cái bè trong một
vùng biển động dữ dội. Mặt đối diện lớp gỗ ẩm ướt, Chánh thanh tra nhìn
thấy rõ như in lớp gạch tráng men màu nâu lát dưới mảnh sân nhỏ. Trong
suốt nhiều năm làm việc, anh đã từng đi thâu gom hơn một tên trộm bị nát
tan thây trên mặt đất sau khi bị trượt trên những mái nhà ướt. Hôm nay, anh
có thể rồi cũng kết thúc cuộc đời giống như họ. Làm sao anh có thể hình
dung ra một đoạn kết như vậy được chứ? Chùm chìa khóa rơi khỏi một
trong các túi áo vét. Chỉ vài giây đồng hồ sau nó bật nhảy tưng tưng trên
mặt đất. Saint Hilaire ước lượng điều sẽ xảy ra với cơ thể anh nếu như anh
sảy chân.
* * *
Wuenheim không biết địa bàn này. Anh lọt vào đầu tiên và ngay lập tức
xông lên tầng hai. Anh chạy hết phòng này sang phòng khác, hai tay nắm
chặt cây súng lục. Chẳng mấy chốc, Le Taillan đến nơi, anh để mặc anh ta
lục lọi tầng đó và trèo lên tầng ba. Thềm đá trong hành lang khiến anh đi
chậm lại. Anh phải thận trọng trước mỗi góc khuất mà từ đó Caramany hay
Saint Hilaire có thể nhảy bổ ra. Chân tình mà nói, anh muốn tránh cho