bằng đi trên một cây kèo ướt đẫm của khung mái nhà. Không còn giải pháp
nào khác. Anh phải chạy trốn thôi. Saint Hilaire đang tức tối. Tức tối chính
mình. Anh đã để bị thao túng bởi một con người xảo quyệt nào đó. Người
này đã giăng cho anh một cái bẫy và anh đã lao mình vào đó mà chẳng nghĩ
suy gì. Bây giờ, anh phải cố gắng ra khỏi đó hệt như một con côn trùng cố
gắng thoát khỏi màng lưới mạng nhện. Khi sử dụng hai cánh tay để giữ
thăng bằng, anh từ từ tiến lên trên thanh gỗ mục cũ kỹ. Khi đến phía sau
người trợ lý của mình, anh đang sẵn sàng đâm thẳng vào lưng anh ta mà
chẳng thèm đợi những lời giải thích vì cơn giận dữ của anh đã bốc cao
ngùn ngụt. Nhưng, sau khi gọi tên anh ta đến ba lần liền mà không hề có
tiếng đáp hay cử chỉ nào đó từ phía anh ta, anh đã đạp xoay chân ghế nơi
Trung úy Caramany đang tọa lạc. Hết sức sững sờ, anh phát hiện ra cơ thể
bị trói của người sĩ quan đã bị vô số những nhát dao đâm. Tiếng còi gầm rú
của xe cảnh sát đã lôi anh ra khỏi tình trạng bị choáng.
Vẻ mặt của Trung úy nhăn nhúm bất động cho phép ta nghĩ rằng anh đã
phải chịu đau đớn cùng cực trong suốt những giờ khắc cuối cùng của đời
mình. Thân thể đẫm máu để lộ ra những mảng thịt bị đâm nát. Anh quay
nhìn con dao trong tay mình và ngay lập tức hiểu rằng mình là một thủ
phạm lý tưởng trước những sự kiện diễn ra trong mấy giờ gần đây. Đã nghe
thấy tiếng bước chân vọng lên từ trong khoang cầu thang, anh quyết định
chạy trốn bằng tầng trên, và giắt dao vào dây xanh tuya quần của mình.
Lúc này, anh như đến bên bờ vực. Cây kèo dài thò ra khỏi tòa nhà và
vươn mình trên một mảnh sân nhỏ. Đầu bên kia nâng khung mái của tòa
nhà bên cạnh. Hai tòa nhà được xây dựng giống hệt nhau và xưa kia chắc
phải được hòa làm một tòa duy nhất. Cách mặt đất chừng hai chục mét,
mưa vẫn luôn dữ dội như thế, lại bắt đầu quất thẳng vào mặt anh. Anh đắn
đo trong giây lát trước khi dấn lên con đường này. Những tiếng kêu của
đám người truy đuổi ngày càng gần trong các tầng nhà, khiến anh phải
hành động thật nhanh. Anh bắt đầu bằng việc đặt bàn chân trái mình lên để
thử độ bền của cây kèo lộ thiên. Saint Hilaire vẫn luôn luôn thích những
cuộc dạo chơi giữa thiên nhiên. Cây kèo này khiến anh nhớ lại vô vàn