— Không, cảm ơn! Cho tôi một ly whisky thì tốt hơn.
— Cậu nói đúng đấy, chúng ta cần một thứ gì đó để củng cố tinh thần thì
hơn.
Anh ta đứng lên lấy một chai rượu được xếp trong một chiếc tủ quỳ bằng
gỗ.
— Mười lăm tuổi đấy! – Anh ta tuyên bố với vẻ tự hào – Nó chắc sẽ
khiến chúng ta tươi tỉnh lại!
— Chẳng có gì thay đổi ở nhà mẹ cậu nhỉ – Chánh thanh tra bắt chuyện
– Tôi có cảm giác sống lại bốn mươi năm trước.
— Tớ hẳn có thể thay đổi hết được, nhưng tớ quá hãi mẹ tớ quay về giữa
đám người chết để truy đuổi nếu như tớ động vào bất kỳ đồ vật nào của bà!
— Đúng thế đấy! Bà chẳng dễ dãi lắm đâu – Saint Hilaire xác nhận – Ờ
mà cậu thì cũng chẳng sợ mất mát gì nhiều. Cậu đoán giỏi đến mức mà tôi
có cả hàng triệu euro trong tài khoản ngân hàng – Anh bốc đồng, chất
giọng mai mỉa.
— Cậu chưa bao giờ muốn tin vào uy lực của tớ – Troplong vừa nói vừa
rót đầy hai ly rượu.
— Ở điểm này thì cậu có lý đấy. Bù lại, tôi luôn tin vào sự cương quyết
mỗi khi cậu moi tiền khách hàng nếu họ tìm đến cậu! – Người cảnh sát tủm
tỉm trong lúc với ly rượu.
Họ chạm cốc. Troplong làm một hơi dài, chỉ để lại chút ít cho lịch sự. Đồ
uống có cồn này đem lại dũng khí cho anh ta.
— Này, Pierre – anh ta bắt đầu – làm thế nào mà lại có một Chánh thanh
tra cảnh sát đột nhập nhà tớ qua cửa sổ nhà vệ sinh và ngã gục trước lối ra
vào với một viên đạn trên vai nhỉ?
Saint Hilaire nhấp thêm ngụm thứ hai rồi đặt chiếc ly lên mặt bàn thấp
trước khi trả lời.
— Marthe chết rồi…