nhúa của Paris. Họ qua đêm với anh ta trên chiếc giường êm ái của người
mẹ khốn khổ đã khuất bóng.
Nằm trên một chiếc tràng kỷ đệm tím, Saint Hilaire dần dần lấy lại tinh
thần. Chiếc áo sơ mi ướt đẫm của anh đã được thay bằng một chiếc T-sirt
vải thun, bó sát người màu đen, mang dòng chữ màu hồng “love sex”. Anh
chạm vào cánh tay bị thương và cảm thấy một lớp băng đã được quấn
quanh nó. Vị đạo sĩ Troplong ngồi tĩnh tại trong một chiếc phô tơi tiện nghi
bằng da, ngắm nhìn anh trong lúc vẫn tiếp tục khuấy chiếc thìa nhỏ trong
một tách cà phê.
— Tớ chỉ làm những gì tớ có thể thôi! – Anh ta lên tiếng khi nhìn vết
thương – Nhưng đầu đạn vẫn còn ở bên trong, sẽ phải cần một ai đó để lấy
nó ra!
Saint Hilaire gắng gượng ngồi dậy. Anh chớp mắt và ước lượng thời gian
anh bất tỉnh.
— Cậu đã bị bất tỉnh đấy, áng chừng hai tiếng đồng hồ. Nhưng tớ cũng
chẳng lo ngại gì vì cậu gáy khò khò như một kẻ rất hạnh phúc vậy.
Kẻ bị thương chìa cánh tay vẫn còn lành lặn để chưng ra bộ áo lố lăng đã
thế chỗ cho chiếc áo sơ mi đẫm máu của anh.
— Đừng lo, tớ sẽ phủ cho cậu một chiếc áo pull để che nó đi.
— Súng của tôi đâu rồi?
— Được cất kỹ trong liễn sứ rồi! – Troplong đáp và đưa mắt chỉ cho anh
một cái liễn súp được đặt gần đó.
Saint Hilaire như đang sống trong lớp sương mù. Anh đưa hai tay ôm
đầu và lại nhắm mắt lại. Làm sao anh lại có thể đến nông nỗi này trong
chưa đầy hai mươi bốn giờ đồng hồ chứ? Hôm qua, anh là đại diện của đất
nước Pháp tham dự một Hội nghị Quốc tế ở Italia còn hôm nay, anh lại là
nhân vật bị cả ngành cảnh sát Pháp truy đuổi.
— Cậu có muốn dùng trà không, Pierre? – Thầy pháp hỏi và đặt tách của
mình xuống.