vào chuyện này!
— Có đúng là hôm nay ông đã giết chết một người đàn ông không? –
Rebecca hỏi.
— Ai đó đã làm tất cả mọi chuyện để người ta tin là như thế… Nhưng
không đúng thế đâu! Hãy tin tôi đi! Liệu cô có nghĩ rằng tôi thực sự có
dáng vẻ của một kẻ sát nhân không? – Anh nói và tiến về phía khẩu súng.
— Tôi chẳng biết nghĩ thế nào nữa! – Người đẹp tóc vàng đáp – Vợ ông
đã bị giết hại rồi ư?
— Đúng thế, cô ấy đã bị đâm chết.
Anh nhìn thẳng vào mắt cô.
— Tôi phải tìm cho ra kẻ nào đã làm chuyện ấy…
Cô gái, không sao ấn được lảy cò súng, bắt đầu khóc nấc lên.
— Đưa cái này cho tôi nào – Chánh thanh tra thì thầm và tước vũ khí của
cô.
Anh vớ ngay lấy khẩu súng. Trong chiếc váy dạ hội rách của mình, cô
thật đẹp, thật quyến rũ. Một James Bond girl thực sự, anh nghĩ thế trong lúc
làn môi anh đến đặt trên môi Rebecca. Hai cơ thể họ dữ dội quấn lấy nhau.
Ham muốn bị kìm nén từ bấy lâu bỗng bùng lên vào thời điểm kém thuận
lợi nhất. Bị vướng víu do vũ khí vừa tước được cầm trong tay, anh không
sao khám phá hết được hình thể tuyệt mỹ của nữ người mẫu. Một tiếng rên
của thám tử tư đưa anh quay trở lại với thực tế.
— Nhanh lên, hãy mở còng cho tôi đi! – Anh đề nghị.
Khi đã được tự do, anh cột chặt cây súng ngắn tự động vào dây xanh
tuya quần mình rồi đến xích tay người đàn ông lục tuần kia vào cái máy
sưởi duy nhất trong phòng. Không chờ ông ta tỉnh lại, anh quay ngay đến
tập hồ sơ và nhấc bức ảnh của cô gái ra để chứng kiến toàn bộ phần còn lại
đã bị hủy.
— Chó chết! Chẳng còn gì nữa!
— Sao lại có thể thế được?