lên chiếc gối và thoải mái duỗi chân tay. Có vật gì đó rất cứng dưới lưng
khiến cô xoay người lại. Cô kéo tấm chăn lông và phát hiện một cuốn vở
bìa cứng giấu dưới tấm drap. Rất nhiều trang đã bị xé đi, như thể tác giả đã
rất khó khăn khi muốn viết lại câu chuyện của mình. Mặc dù có những nét
gạch xóa, Rebecca cuối cùng vẫn luận ra được vài từ. Ý nghĩa của những từ
ấy khiến cô tái người. Cô bật dậy khỏi giường, cầm trang giấy viết nguệch
ngoạc và chạy đến đặt trước mặt Saint Hilaire.
— Em rất lấy làm tiếc! – Cô lẩy bẩy, lên tiếng.
Chánh thanh tra nhận ngay ra nét chữ nữ tính của Marthe. Khuôn mặt
anh bất động. Nhịp đập tim anh mạnh lên. Vài từ này rền vang trong đầu
anh hệt như những cú roi ngựa giáng xuống: Em đã lừa dối anh, hãy tha lỗi
cho em!