chiến thắng trước những bộ phận cơ học này. Vào trong căn hộ, Saint
Hilaire nhanh chóng tìm thấy cầu dao điện. Anh bật công tắc và ánh sáng từ
một chiếc bóng đèn công suất thấp rọi sáng khắp căn phòng.
Một chiếc giường, một chiếc máy thu hình được đặt trên mặt bàn và hai
chiếc ghế là đồ đạc duy nhất ở nơi này. Chỉ có duy nhất một ô cửa sổ nhỏ.
Qua ô cửa kính bẩn thỉu, Rebecca đã kịp nhận thấy những quầng ánh sáng
lờ mờ đầu tiên của ngày đang đến. Làm sao mà cô ấy đã có thể sống ở đây
được chứ? Viên cảnh sát tự hỏi. Cô ấy, người vẫn tinh tế là thế. Người vẫn
mất nhiều giờ liền tranh luận với một người trang trí nội thất để bày biện lại
căn hộ của họ! Căn phòng này chẳng có gì phù hợp với cô ấy cả. Chuyện gì
đã xảy ra để cô ấy thay đổi đến mức này nhỉ? Đâu là nguyên nhân làm nảy
sinh ý tưởng này? Saint Hilaire cảm thấy hụt hẫng giữa căn phòng tồi tàn
chỉ đáng dành cho con hầu ở này. Một chiếc phong bì đặt trên bàn thu hút
sự chú ý của anh. Nó được đóng dấu hãng thám tử tư của Vergelesses. Anh
vớ ngay lấy bao thư và lôi ra những mớ tài liệu khác nhau. Bức ảnh đầu
tiên chụp anh trong nhà bảo tàng ở Florence.
— Em đã rình rập anh cả ngày liền à? – Anh hỏi.
— Vâng và anh thậm chí còn chẳng nhận ra điều gì cả! – Rebecca đáp
lại, tự hào vì đã qua mắt được một cảnh sát tầm cỡ – Em biết cách đóng vai
khách du lịch thích chụp ảnh rất tài đấy!
Saint Hilaire gửi cho cô một ánh mắt đầy tình tứ. Dẫu vậy, anh lại bắt tay
ngay lập tức vào soạn đống giấy tờ mà anh vừa lôi ra khỏi phong bì. Anh
đọc lướt phần báo cáo tổng kết của Vergelesses có liên quan đến anh và nán
lại lâu hơn trên những trang nhắm đến Trung úy Caramany. Thám tử tư nêu
rõ rằng viên sĩ quan cảnh sát vẫn giữ trọng trách ở sở cảnh sát nằm trên phố
Ballu. Anh ta có một cuộc sống bình an và rõ ràng là không có bất kỳ một
thói hư tật xấu nào làm chứng để chống lại anh ta. Những bức ảnh được
chụp nhanh trong phố đi kèm với viên sĩ quan hành chính Léognan hay
quân cảnh Sarras, hoàn chỉnh tập hồ sơ. Rebecca, mệt mỏi bởi những biến
cố này, tự cho phép đến ngả lưng trên chiếc giường, bỏ mặc người bạn
đường một đêm với những trang giấy của anh. Cô nhẹ nhàng đặt đầu mình