Saint Hilaire và Léognan chia tay nhau để đến căng tin của Miguel.
Chánh thanh tra lại lần leo xuống dọc theo máng nước với một sự nhanh
nhẹn như lúc anh có để leo lên, và rẽ vào những con hẻm nhỏ của khu phố,
mũ trùm đầu được đội cẩn thận để tránh bị phát hiện. Léognan, về phần
mình, đã để lại địa chỉ nhà hàng cho Claire, vẫn đang ở trong vòng kiềm
tỏa của nữ bác sĩ tâm lý. Nữ cảnh sát tiếp tân, vẫn luôn tò mò, dẫu vậy cũng
thấy kỳ cục trước sự lựa chọn nhà hàng. Viên sĩ quan hành chính ngày nào
cũng ăn trưa tại nhà hàng của ông già Barbère vì hai lý do: bởi nhà hàng
này nằm ngay sát sở cảnh sát, để khỏi đi bộ và cũng bởi vì giá cả ở đây thì
cực rẻ. Khi người ta thuộc về gia đình lớn, thì hóa đơn thanh toán chẳng
bao giờ quá mạnh tay cả! Nếu như vị sắp nghỉ hưu này mà đi ăn ở chỗ
khác, thì đó là vì ông có một lý do chính đáng hay bởi ông đã được một
người thứ ba mời nhậu, Claire suy luận như vậy.
Hai người cảnh sát ngồi đối diện nhau. Một tấm bạt pha nilông kẻ ca rô
màu vàng–xanh lơ phủ trùm mặt bàn. Một loại pa–tê pha tỏi là món khai vị
trong thực đơn của họ. Léognan đã kịp vớ lấy con dao của mình để phết
một lát lên mẩu bánh mỳ to tròn theo lối nông thôn xưa. Chánh thanh tra
nấn ná bên ly rượu khai vị được ông chủ tặng cho. Làm thế nào để anh có
thể thoát ra khỏi tình cảnh này? Nỗi sợ hãi bắt đầu xuất hiện. Nếu kẻ sát
nhân đã đạt được mục đích của hắn và nếu như hắn lại tiếp tục cuộc sống
hàng ngày của hắn, thì anh sẽ không bao giờ còn có thể lần được dấu vết
của hắn nữa. Kẻ giết người đã không hề cẩu thả trong bất kỳ hành động
nào, không để lại một dấu hiệu và đã làm biến mất tất cả những vết tích
đằng sau hắn. Hắn biết rất rõ những bộ máy điều tra của cảnh sát, và thậm
chí còn lẻn vào được tận trong sở cảnh sát. Anh sẽ làm thế nào để lôi được
tên sát nhân như vậy ra trước ánh sáng được chứ? Sức khỏe của anh đang
cạn kiệt dần và mùi tỏi khiến hai lỗ mũi anh nhăn nhó.
— Đó là một cảnh sát! – Anh bất thình lình lên tiếng và va mạnh chiếc ly
vào bàn ăn – Tôi dám lấy cả cánh tay mình ra mà cá cược đấy. Chỉ có một
tay cảnh sát mới có thể hoàn thành mỹ mãn một kế hoạch ngoắt ngoéo đến
như vậy!