Léogan, miệng đầy lùng bùng, gật đầu tán thành.
— Bằng mọi giá tôi phải tìm cho ra danh tính đích thực của gã nhân tình
của vợ tôi!
— Tại sao lại không phải là Đại úy Poncey nhỉ? – Léognan chất vấn
trong lúc tóm lấy ly rượu whisky vẫn còn nguyên của mình – Liệu anh ta
chẳng phải là người mà ông đang tìm kiếm không? Anh ta có một mối thù
với Caramany khi họ còn làm việc cùng nhau ở đội Phòng chống ma túy.
Có thể anh ta vẫn giữ một mối hằn thù sâu chống lại Trung úy chăng?
Miguel đi tới, trên tay bê một khay Paella khổng lồ, ông ta dùng chân
kéo một chiếc bàn nhỏ lại gần để đặt đĩa đồ ăn. Những con tôm hùm và
vẹm cực to điểm trên bề mặt lớp cơm chín vừa phải tỏa mùi thơm nồng nàn
tràn ngập nhà hàng. Viên sĩ quan hành chính không thể bỏ qua một lát pa–
tê cuối cùng và gọi thêm một ly rượu nữa, trước khi tấn công món ăn chính.
Ông chủ nở một nụ cười lịch sự, thấu hiểu tỏng tòng tong tổ con chuồn
chuồn.
— Nhưng mà vợ tôi có vai trò gì trong toàn bộ câu chuyện này cơ chứ? –
Chánh thanh tra tự hỏi.
— Vợ ông có thể có mối quan hệ không lành mạnh với Trung úy
Caramany – Léognan vừa nói vừa đắn đo để không khiến cấp trên của mình
bận lòng – Poncey đã nghe phong thanh và đã muốn lợi dụng tình hình đó!
Ông ta hình như tự hào về cách lập luận của mình.
— Với cách nhìn như vậy, thì tại sao lại không nghi ngờ cả Wuenheim
nữa đi? – Saint Hilaire tung ra – Con gái tôi ghét bỏ tôi và chắc phải biến
cuộc sống của anh ta thành địa ngục kể từ khi mẹ nó mất tích. Anh ta có thể
đã không thể chịu nổi nữa và đã muốn thanh toán luôn cả cha mẹ của bạn
gái?
— Nếu thế thì nhân tình của vợ ông có lẽ lại chẳng dính dáng gì với toàn
bộ phi vụ ghê tởm này. – Viên sĩ quan hành chính thì thầm trong lúc vớ lấy
cái muỗng để chuyển qua những việc phục vụ cho cái dạ dày của ông.