này, thì anh ta có tất cả các quân bài trong tay rồi. Khi chỉ huy cuộc điều
tra, anh ta có thể hành động theo cách mình muốn, tìm ra những dấu hiệu
mà anh ta muốn, xóa đi những vết tích làm phiền anh ta và chỉ định nghi
phạm lý tưởng.
— Đúng thế – Saint Hilaire thừa nhận – Tôi phải xem xét giả thiết này.
Chính tại vị trí của mình anh ta có thể thao túng những cây bài một cách dễ
dàng nhất! Nhưng động cơ hơi yếu – anh tiếp tục trong lúc bóc một con
tôm – Không thể bởi ta không thích cha mẹ vợ mình mà ta lại giết họ như
vậy!
— Tôi đồng ý với ông về điều này! – Viên sĩ quan hành chính đáp trong
lúc lấy thêm món Paella bỏ vào đĩa mình.
— Và nếu… Không được, không thể thế được! – Chánh thanh tra cắt
ngang và lắc đầu.
— Và nếu cái gì cơ?
— Và nếu như anh ta cũng đã là nhân tình của vợ tôi thì sao?
— Ông muốn nói rằng anh ta đã ngủ với con gái ông và cả với vợ ông
nữa ư?
— Đúng như vậy! – Saint Hilaire xác nhận – Điều đó giải thích tại sao
Marthe đã biến mất một cách bất ngờ trong khi cô ấy yêu con gái vô cùng.
Cô ấy đã xấu hổ vì những gì mình làm và đã muốn chẳng bao giờ xuất hiện
trước mặt nó nữa.
— Không, điều đó là không thể đâu! – Léognan đáp, không muốn tin vào
giả thiết này – ông biết rồi đấy! Tôi chưa bao giờ gặp gỡ cả vợ lẫn con gái
ông. Tôi chỉ biết vẻ đẹp của họ qua lời đồn đại mà thôi – ông ta vừa nói vừa
chiến đấu với một con vẹm rất ngoan cố – Sarras, người có cặp mắt như
bay ra khỏi tròng mỗi khi anh ta nhận ra một người đàn bà đẹp, mới đây đã
chia sẻ với tôi nhận xét của anh ta về vấn đề…
— Và anh ta đã nghĩ gì về điều đó hả? – Chánh thanh tra đang bị truy nã
hỏi ngay, vẻ tò mò.