— Tôi không biết nghĩ thế nào nữa cả! – Chánh thanh tra thốt lên, vẻ bực
mình.
Miguel đem tới một chai rượu vang đỏ và rót đầy những ly của các vị
khách.
— Miguel này! Tôi có một băn khoăn mỗi lần đến quán của anh để ăn
món Paella, tôi đều muốn hỏi – Léognan vừa nói vừa tu cạn ly rượu vang
đỏ – Đây này, tôi tự hỏi tại sao anh luôn cho đậu vào trong món Paella của
anh vậy? Món Paelle của anh rõ ràng là ngon nhất rồi, nhưng lại là nơi duy
nhất có món đậu cô ve xanh đấy!
— Cha tôi là người trồng và thu hoạch đậu. Món ăn nào ông cũng cho
đậu vào. Món súp, cơm, thậm chí ngay cả trong món khoai nghiền cũng có
đậu cô ve xanh. Tôi ấy mà, tôi không thể chịu được nữa và vả lại, tôi không
ăn món đó đâu – Miguel trả lời.
— Anh không ăn món Paella do chính tay anh làm ư? – Viên sĩ quan
hành chính ngạc nhiên hỏi.
— Không! Anh bạn thân mến, hãy nghe này – Người đàn ông tiếp tục
với một cách phát âm đặc giọng Tây Ban Nha – Tôi cho đậu vào trong cơm
để lấy mùi thơm… Hãy hít vào đi. Cái hương thơm toát ra này, đó là tuổi
thơ của tôi, đó là thời trai trẻ của tôi. Buổi sáng, khi tôi nấu ăn trong bếp,
thì tôi lại nghĩ đến đất nước Tây Ban Nha!
Cặp mắt ông ta ngước nhìn trần nhà như thể làm thế là ông có thể nhìn
thấy Tổ quốc mình vậy.
— Vậy là bây giờ anh hiểu được tại sao lại có đậu cô ve xanh ở quán của
Miguel chứ! – Ông ta ngân nga hệt như một ca sĩ hát nhạc Flamenco.
Với chiếc khăn lau vắt trên cánh tay, ông ta lại quay về với đống bát đĩa,
vẻ hơi bực mình. Người đàn ông Tây Ban Nha này rất vui tính và dễ chịu
chừng nào mà người ta không đả kích món ăn của ông, và đất nước ông.
Léognan không hề tức tối với sự rút lui đó và lại nhấc nĩa của mình lên.
— Chỉ có điều! – Viên sĩ quan hành chính, hàng ria vương đầy các hạt
cơm thập cẩm, tiếp tục nói – nếu như Wuenheim là tác giả của kế hoạch