— Ờ thì, Sarras đã gặp vợ ông nhân buổi uống rượu mừng năm mới ở sở
cảnh sát, hai năm trước đây, và anh ta đã ngất ngây trước vẻ quyến rũ của
bà nhà. Nhưng khi anh ta gặp con gái ông ở Viện pháp y, thì anh ta như bị
thôi miên trước vẻ đẹp của cô ấy! Ông hiểu chứ? Nếu Wuenheim đang sống
với con gái ông, thì tôi khó mà tin nổi rằng anh ta lại đã có ý muốn ngủ với
vợ ông.
Léognan không phải đã nhầm to. Saint Hilaire lại im lặng, bối rối trước
con số nghi phạm được bổ sung thêm. Anh không sao sắp xếp được những
ý nghĩ cho đúng tuần tự được. Có cái gì đó không ổn. Bản năng của anh
bỗng hoảng loạn mà anh không hiểu vì sao. Liệu có phải anh đã trở thành
người vướng chứng Paranoiac rồi không? Do liên tục bị truy đuổi, cơ thể
anh không còn trụ được nữa. Đằng sau những tấm ri đô cáu bẩn của nhà
hàng, anh nhìn thấy một người đàn ông mặc áo blouson ka ki, đầu đội mũ
trùm đen, đi qua đi lại trước nhà hàng đến ba lần liền. Các cơ bắp trên
người anh cứng lại. Thế là xong! Làm sao mà họ lại có thể lần đến được tận
chỗ anh nhỉ? Ai là người có thể biết được về bữa ăn trưa này? Đã quá muộn
mất rồi, cửa ra vào là lối thoát duy nhất của nhà hàng. Léognan nhìn thấy
trong ánh mắt cấp trên của mình một cái nhìn của một loài cầm thú hung dữ
đã bị mắc bẫy. Hai người đàn ông quay nhìn nhau.
— Tôi thật lấy làm tiếc – Viên sĩ quan hành chính ấp úng nói – tôi đã
phải để lại địa chỉ cho Claire, trong trường hợp có rắc rối.
Nữ tiếp tân, mệt rũ sau bài thuyết trình của nữ bác sĩ tâm lý đã không trụ
được một hiệp đấu trước Chánh thanh tra Wuenheim. Cô đã khai ra và đang
rũ rượi khóc.
Giây phút ngỡ ngàng qua đi, Saint Hilaire lấy lại tinh thần. Nhẫn nhục,
anh bảo Miguel cho hai ly rượu mơ. Léognan hình như còn buồn thảm hơn
cả thượng cấp của ông, ông xin được thứ lỗi một lần nữa vì sự thiếu chuyên
nghiệp của mình. Saint Hilaire không hề oán thù ông và chìa cốc mình ra
để chạm với nhau lần cuối.
— Tôi vô tội Léognan ạ – Anh nói ngắn gọn hệt như người ta đọc một
chúc thư.