— Nghe này Wuenheim! Eve đang gặp nguy hiểm nghiêm trọng. Tôi
cho rằng cuối cùng thì đã biết ai là tác giả của kế hoạch ma quỷ này.
Saint Hilaire nói rất nhanh. Thời gian đang được tính đếm.
— Chính Sarras là thủ phạm đấy! Đó là một trong đám quân thân cận
của tôi! Anh ta hẳn đã ngủ với vợ tôi và đã giết cô ấy, sau đó, anh ta đã triệt
tiêu Trung úy Caramany, người đã biết được mối quan hệ này…
— Làm sao mà ông lại muốn tôi nuốt trôi một lời nói tầm phào như vậy
hả! – Wuenheim thổ ra – Tôi có mặt ở đó khi ông đâm chết Caramany xấu
số! Ông đã bỏ trốn và Poncey vẫn còn nhớ đấy! – Anh ta nói thêm trong lúc
nhìn lớp băng dính trên mũi người dưới quyền mình.
— Không, sai rồi! – Saint Hilaire bẻ lại – Tôi đã bỏ trốn bởi tôi đã rơi
vào cái bẫy mà Sarras đã giăng ra cho tôi! Anh ta biết rằng tôi sẽ phát điên
lên khi biết được tin thi thể vợ tôi đã được tìm thấy trong hầm ngầm nhà
Caramany. Anh ta đã dựng lên cảnh này, trên phố Budapest. Eve biết rõ
điều đó đấy! Con bé đã phát hiện ra rằng Trung úy đã không chết vì những
vết thương do dao đâm. Nó đã bí mật đến kiểm tra tử thi.
Saint Hilaire đã kể hết những gì anh biết về việc này, anh chơi bài ngửa.
— Caramany đã bị bóp cổ! Hãy cho kiểm tra đi, Wuenheim! Hãy yêu
cầu một bác sĩ pháp y kiểm tra lại một lần nữa tử thi của cậu ta đi, đó là sự
thật đấy! Dây thanh quản của cậu ấy đã bị giập nát hoàn toàn! – Chánh
thanh tra nói hụt cả hơi.
Wuenheim rốt cục đã hiểu được điều mà người bạn gái đã giấu mình.
Saint Hilaire mất hy vọng. Đồng hồ vẫn quay…
— Hãy nghe này, tống tôi vào tù nếu điều đó khiến cậu vui thú, nhưng
tôi xin cậu, hãy bảo vệ Eve! Nó sẽ gặp nguy hiểm nếu như Sarras còn được
tự do!
Đại úy Poncey có vẻ như bối rối. Những gì mà Saint Hilaire trình bày có
những điểm rất chân thành. Những lời kể của ông xác minh màn diễn mà
anh ta là nhân chứng trên bờ sông Seine vài giờ trước đó. Anh ta nghĩ rằng
Eve Saint Hilaire đã quay lại Viện pháp y, nhưng anh ta không có cơ sở để