Sarras hình như tự hào về những việc làm ghê tởm của mình.
— Chân thành mà nói, tôi định dừng lại ở đó, nhưng Caramany đã trốn
thoát khỏi tay các ông. Tôi nghĩ rằng bản năng sẽ xui khiến anh ta đến nhà
tôi vào lúc giữa đêm. Anh ta chắc đã phải dò xét bản danh sách những
người đã đến thăm căn hộ của mình và những người có thể vào được phòng
làm việc của anh ta. Khi so sánh vài cái tên với những cá nhân có thể oán
hận mình, tôi nhận ra rằng anh ta đương nhiên nghĩ rằng tôi có thể, bằng
cách này hay cách khác, dính dáng đến vụ án này. Tôi đã không chối những
việc làm ấy khi anh ta bất ngờ ập vào tôi khi tôi từ nhà hàng, nơi tôi đã ăn
tối với Léognan, về nhà. Tôi quá tự hào khi thú nhận với anh ta sự báo thù
của tôi. Chúng tôi đã quần nhau và tôi đã là kẻ mạnh hơn. Tin rằng điều
này sẽ cứu được mình, anh ta đã nói với tôi rằng có hẹn với ông vào sáng
hôm sau – Sarras tiếp tục khinh khỉnh nói với Saint Hilaire – Điều đó đã
chẳng khiến tôi dừng lại, tôi đã bóp cổ anh ta và anh ta rất xứng đáng với
điều đó! Tôi đã muốn ngụy trang cho vụ này dưới dạng một vụ tự tử, nhưng
điều ấy có vẻ không đủ độ tin tưởng khi biết rằng anh ta đã ấn định cuộc
hẹn với ông vào ngày sau đó. Thế là tôi đã nghĩ ra một kế hoạch khác.
Cặp mắt anh ta sáng lên.
— Tôi sẽ đổ cho ông vụ này và sẽ lấy lại tín nhiệm cho mình.
— Vậy là mày đã quay về sở cảnh sát để kiếm con dao và đã đâm lên
xác Caramany trước khi lại đặt vũ khí vào chỗ mà mày đã để trước đây –
Saint Hilaire tiếp mạch chuyện.
— Đúng thế! – Kẻ giết người vui sướng đáp – Sau đấy, tôi liền lấy điện
thoại của anh ta gửi cho ông một tin nhắn hẹn gặp ông tại chỗ ẩn náu của
gã Grec trước đây. Tôi đã đặt xác Caramany ở đấy. Tôi biết rằng, trong
buổi sáng đó, ông nhất định sẽ được thông báo về án mạng của vợ ông, ông
đã làm chính xác những gì tôi nghĩ! – Hắn ta huênh hoang với tất cả niềm
tự hào của một hung thần – Nhưng lại một lần nữa, Chánh thanh tra
Wuenheim đã không đủ khả năng cầm chân được tù nhân của mình! – Hắn
ta nói, hướng về phía Giám đốc Ủy ban Thanh tra tổng hợp các sở – Chừng
nào ông còn thỏa chí tang bồng trong thiên nhiên thì tôi vẫn còn có nguy cơ