Sarras hình như đang hoang tưởng. Nhưng Saint Hilaire thọc cả họng
khẩu súng revolver vào miệng hắn:
— Tại sao mày lại nói ở thời quá khứ chưa hoàn thành hả? Tại sao lại
nói về nó ở thời quá khứ hả? – Anh gào lên như một người điên.
— Không! – Wuenheim kêu lên.
— Cô ấy đã đi gặp mẹ cô ấy rồi! – Sarras đáp với một cái nhếch mép. –
Đã quá muộn rồi!
Saint Hilaire không còn tự kiểm soát được mình nữa. Anh nhấn lên lẩy
cò súng. Wuenheim lao lên người đồng nhiệm của mình. Một cú đá lý
tưởng đã trúng cạnh sườn khiến Saint Hilaire ngã lăn ra đất. Sarras nắm lấy
thời cơ, gượng dậy. Bụng Wuenheim nằm đúng tầm tay hắn ta. Lôi một con
dao có khấc chặn từ trong túi, hắn ta bật ra một lưỡi dao sáng loáng. Hành
động của hắn ta gọn và nhanh. Wuenheim khựng lại. Anh cúi nhìn xuống
bụng. Chiếc áo sơ mi của anh đỏ rực, máu tuôn ra xối xả. Sarras vẫn còn
cầm cán dao bằng hai tay. Hắn nở một nụ cười ma quái với nạn nhân của
mình. Rồi hắn ấn tiếp một lần nữa lên con dao, con dao lại dấn sâu thêm
vào bụng Chánh thanh tra. Wuenheim quỳ khuỵu xuống đúng lúc một tiếng
nổ vang lên. Sarras cũng chưng ra một vẻ ngỡ ngàng hệt như dáng điệu vừa
xuất hiện trên mặt Wuenheim. Một viên đạn vừa xuyên thấu qua người hắn.
Hắn ngã lăn ra đất. Saint Hilaire vẫn còn chĩa thẳng mũi súng về phía hắn
ta. Anh không đủ thời giờ để cứu sống Wuenheim.
Le Taillan đến nơi đúng lúc sự việc diễn ra:
— Tôi đã nhìn thấy hết tất cả, thưa Chánh thanh tra! – Anh ta kêu lên với
Saint Hilaire.
Saint Hilaire chạy đến sơ cứu cho Wuenheim. Nằm dài bên bờ thảm cỏ,
hai tay ấp lên vết thương há toác miệng, anh không sao cầm được máu. Một
tiếng rên đau đớn phát ra từ cổ họng anh. Cặp mắt mờ đục của anh nhìn
trân trân lên bầu trời xanh thẳm. Saint Hilaire chạy đến bên anh. Wuenheim
đang sống những thời khắc cuối cùng của mình. Không một sự can thiệp
nào có thể cứu sống anh khỏi một cái chết.