— Tôi đã rất yêu cô ấy! – Anh cũng nói được mấy câu – Tôi đã yêu cô
ấy.
Cặp mắt anh đảo lộn tròng. Một cơn co thắt xảy đến khiến miệng anh
méo xệch đi. Anh đã chết.
Saint Hilaire nhẹ nhàng vuốt xuôi cặp mắt của Wuenheim. Cách đó vài
bước, Sarras co quắp vì đau đớn. Chánh thanh tra rời khỏi xác người đồng
nhiệm và đến ngồi xuống bên cạnh kẻ đang hấp hối khác. Sarras thổ ra
máu. Hắn biết mình sắp chết. Một nụ cười méo mó khiến môi hắn tê liệt.
— Eve đang ở đâu hả? – Saint Hilaire gào lên.
— Tao đã nói với mày điều đó rồi! – Sarras cáu kỉnh chửi rủa.
Hắn ho nhiều lần trước khi lại nói tiếp:
— Cô ấy đã… cô ấy đã đi gặp mẹ của cô ấy rồi!
Những cơ bắp của hắn co giật, đẩy cơ thể hắn lên vài centimét. Hắn hộc
lên một tiếng cuối cùng. Hắn ngừng thở.
— Không! Chúa ơi, không! – Chánh thanh tra rên rỉ.
Nước mắt chảy dài trên mặt anh. Hai nắm tay khép chặt của anh đập
mạnh lên xác Sarras. Cuộc chạy đua điên rồ này đã chẳng có ích gì. Anh đã
đến quá muộn mất rồi. Sarras đã thắng. Hắn ta đã báo thù được tất cả
những ai ngáng đường hắn. Hắn đã tạo ra khoảng không mênh mông xung
quanh Saint Hilaire. Hắn đã hủy hoại đời anh, hủy hoại gia đình anh.
Những hồi còi inh ỏi ập đến từ tứ phía. Henri Pupillin đến nơi. Đoàn xe
cứu thương đổ đến tiếng còi rú náo loạn.
Bất thình lình, Chánh thanh tra ngẩng đầu lên. Hệt như được rọi sáng bởi
một ánh chớp thiên thần, anh đứng lên và chạy đi. Le Taillan, tin ở bản
năng của Saint Hilaire, liền nối bước theo anh. Chánh thanh tra chạy hết tốc
độ quay lại công viên chạy dọc theo tòa nhà. Anh đẩy mạnh cánh cửa ra
vào của Viện pháp y. Anh lao nhanh xuống các bậc cầu thang dẫn đến tầng
hầm. Anh đi đâu? Le Taillan hồi nãy đã viếng thăm kỹ lưỡng tòa nhà này.