Eve không có ở đó. Saint Hilaire, người đầm đìa mồ hôi, chạy hụt hơi ở
tầng dưới. Anh muốn kiểm tra xem! Anh muốn thật chắc chắn về điều đó.
Anh đẩy cánh cửa đầu tiên. Anh đã nhầm! Đó không phải là phòng anh
cần tìm. Cuối cùng, anh đã vào được đúng phòng mình muốn. Anh thở
hồng hộc. Bức tường của gian phòng lạnh đang ở trước mặt anh. Một cách
khôn ngoan anh bắt đầu nhìn những tấm nhãn dán trên một khoang như cỗ
quan tài. Anh tìm kiếm trong tuyệt vọng cái tên của vợ anh. Tim anh đập
thình thịch rất nhanh. Bụng anh thắt lại khi đọc thấy hàng chữ: Marthe
Saint Hilaire. Đôi bàn tay anh run lên. Anh đã không nhìn thi hài vợ kể từ
lúc từ Italia trở về. Anh không biết mình chờ đợi điều gì! Anh hít một hơi
mạnh rồi nắm quai ô ngăn kéo khổng lồ kéo mạnh. Chiếc hòm sắt bật ra.
Thân thể của Marthe được bọc trong một túi ướp lạnh, nằm xoài trên cơ thể
của con gái anh, Eve. Không do dự một khắc, anh ôm con gái lên tay. Le
Taillan đến bên Chánh thanh tra và giúp anh đặt cô lên mặt bàn khám
nghiệm. Anh ta cởi áo vét của mình ra và chìa nó cho Saint Hilaire. Saint
Hilaire gào váng tên con gái trong lúc liên tục tát vào đôi má trắng nhợt của
cô gái trẻ.
— Eve à! Eve ơi! Trả lời ba đi con!
Đôi tay anh không ngừng chà mạnh lên tứ chi đã lạnh cóng của cô. Le
Taillan nghĩ rằng đã quá muộn rồi! Cơ thể đã ở trong tình trạng bị hạ nhiệt
từ rất lâu rồi. Bất ngờ sự cử động yếu ớt của một cánh tay khiến Chánh
thanh tra giật nảy mình.
— Hãy giúp tôi đi nào! – Anh ra lệnh cho Le Taillan lúc này cũng bắt
đầu chà mạnh lên các bắp chân của Eve.
Chẳng bao lâu, cô mở mắt. Saint Hilaire không còn biết anh nên cười
hay nên khóc nữa. Nó sống rồi! Con gái anh sống rồi!
— Ba à? – Cô thì thầm, người run lập cập – Con… lạnh!
— Mọi chuyện kết thúc rồi! Đừng lo lắng gì nữa! – Cha cô đáp lại trong
lúc vẫn tiếp tục làm cô ấm lên.