Nguồn sáng bất tận này hiện trên mặt anh thành nụ cười thường nhật, cho
phép anh bộc lộ tính khí dễ chịu trong mọi tình huống.
— Theo bản báo cáo, ông đã quẳng qua cửa sổ một chiếc ti vi và hai
chiếc ghế còn gì?
— Chuyện đó, chính xác đấy, thưa ngài Chánh thanh tra!
Mặc dù bực mình vì những câu “Chánh thanh tra” liên tục tuôn ra, nhưng
Trung úy Caramany cũng không buồn chỉnh lại cách gọi ấy của kẻ bị tạm
giữ kia. Với kiểu phát hàng loạt những tập phim cảnh sát hình sự trên đài
truyền hình, dân chúng chẳng còn phân biệt được cấp bậc của các viên
chức ngành cảnh sát, như thể những người cấp dưới chỉ thành thục ba vụ đi
sao chụp photocopy hay pha cà phê không vậy. Chính anh đã từ chối chiến
đấu với những cối xay gió, và tham gia vào những cuộc viễn chinh chống
lại thói mù đặc ấy.
— Nó gây nhiều tiếng ồn quá! Ngài hiểu không? – Tên bị tạm giữ tiếp
tục nhấn nhá.
— Ông không biết cái dụng cụ mà người ta gọi là điều khiển ti vi từ xa
hay còn gọi là cái zap à? Nó cho phép hạ âm thanh xuống mà không cần
phải tiêu hủy chiếc vô tuyến đi. – Trung úy hỏi ngay với vẻ mai mỉa.
— Có chứ, nhưng tôi phải tống khứ chúng đi!
— Tại sao? – Caramany nói, khuôn mặt anh ló ra trong quầng sáng của
cây đèn bàn.
Người đàn ông ngồi xích lại gần viên cảnh sát, kéo theo các chân ghế lệt
xệt trên sàn nhà; anh ta chỉnh lại thế ngồi để hơi nhổm khỏi mặt ghế mà vẫn
canh chừng tốt hơn phía sau mình, rồi nói khẽ:
— Tôi có thể tâm sự điều này với ngài không, thưa Chánh thanh tra? –
Hắn thì thầm.
— Liệu ông có sự lựa chọn không đây? – Trung úy đáp lại, và để mắt
ngó chừng năm chục bộ hồ sơ hình sự để ngổn ngang trên mặt bàn làm việc
mà anh phải xử lý gấp.