nhau cả mười lăm tuổi. Chị luôn sẵn lòng, nhẫn nại, kiên trì giúp đỡ người
Trung úy trẻ.
— Rồi, rồi, bình tĩnh lại đi, tôi sẽ tiếp họ.
Có tiếng gõ cửa phòng anh. Không cần đợi mời vào, cửa đã bật mở, ba
người đàn ông mặc complet sẫm và cà vạt đen, khoác ngoài áo đi mưa ướt
sũng xuất hiện.
— Lũ quỷ! – Tên tù hét lên hãi hùng như thể quỷ Satan vừa xuất hiện.
— Carl đâu! – Caramany kêu lên khi nhìn thấy dớt dãi trào ra từ miệng
kẻ điên khùng.
Một quân cảnh đứng trong hành lang rẽ nhanh đám ba người cảnh sát kia
để tóm lấy một cổ tay kẻ đang nổi loạn. Bằng một động tác nhanh gọn, anh
bẻ ngoặt tay hắn ra sau lưng và sập chiếc còng số tám lên đó. Ánh mắt ba
người mới vào như khen ngợi chàng cảnh sát trẻ đã áp dụng đúng quy cách
những động tác kỹ thuật khi bắt tội phạm, không dữ dằn, không bực bội.
Sau khi quân cảnh và tên tù nhân đi khỏi, người mập nhất trong số ba cảnh
sát khép cửa lại. Caramany, vẫn nguyên vị trên ghế, không giả vờ chào đón
và để các vị khách tự bắt đầu cuộc nói chuyện. Những viên chức này vừa
mới làm xáo trộn buổi thẩm vấn của anh thì anh chẳng việc gì phải khúm
núm trước họ.
— Chánh thanh tra Wuenheim, giám đốc Ủy ban Thanh tra tổng hợp các
sở! Đây là các cộng sự của tôi; Chánh thanh tra tập sự Eric Le Taillan –
người được giới thiệu lặng thinh – và Đại úy Serge Poncey – người lớn tuổi
hơn trong hai kẻ gật đầu. – Nhưng tôi nghĩ rằng các ông đã quen biết nhau
rồi phải không?
— Đúng vậy! – Caramany thốt lên, giọng lạnh băng khi nhận ra khuôn
mặt của người đã từng là đồng nghiệp của anh.
— Chúng tôi là những người bạn cũ, thưa Chánh thanh tra! – Poncey
nói, với một nụ cười nhạo báng.
Wuenheim đã được thông báo tường tận mối phân tranh khiến hai sĩ
quan cảnh sát này đối kháng nhau. Caramany và Poncey đã khởi nghiệp