cùng nhau trong Đội chống buôn bán ma túy ở Paris. Trong một đợt quây
bắt một lượng héroine quan trọng, Caramany đã “lại quả” cho tên chỉ điểm
một ít ma túy thu được, gọi là để cảm ơn hắn vì những thông tin. Hồi ấy,
việc làm này rất phổ biến. Nhưng trớ trêu thay, tên chỉ điểm ấy lại bị một
ban cảnh sát khác tóm ngay sau đó, khi hắn tính đi bán lại món quà tặng
kia. Rất nhanh, những nhà điều tra đã lần tới tận Đội chống buôn bán ma
túy. Nhưng tên chỉ điểm không muốn tiết lộ danh tính người cảnh sát đã
cho mình số thuốc phiện. Vụ này có lẽ đã có thể dừng lại đó nếu như
Poncey đã không tố cáo Caramany, nhân buổi tường trình trước I.G.S.
Caramany đã phải thừa nhận vụ việc. Chiếu cố vì thành tích mà anh vừa đạt
được, hội đồng kỷ luật không chấm dứt hợp đồng của Trung úy, mà điều
anh đi nơi khác, đến sở cảnh sát Saint–Grorges, quận 9, Paris. Anh cũng bị
nghỉ không lương sáu tháng liền. Còn Poncey, không một ai trong Đội
phòng chống ma túy còn muốn làm việc với anh ta nữa. Cách cư xử của
anh ta đã thu hút sự chú ý của Chánh thanh tra Wuenheim, người này liền
đề nghị đưa về I.G.S., với cấp bậc Đại úy. Anh ta cũng chẳng phải đợi cầu
khẩn, mà chấp nhận ngay.
— Mối quen biết mà tôi có lẽ không cần đến nữa! – Caramany đập lại –
Dẫu sao thì anh có vẻ cũng sống tốt đấy chứ…
— Một công việc lành, và món ăn ngon… Đấy, công việc là thế! –
Poncey trả lời và vặn vẹo người, hai tay vỗ nhẹ lên bụng theo cách của
người đàn bà mang bầu.
Sự xuất hiện bất ngờ của ba cảnh sát I.G.S. tại phòng làm việc của mình
khiến Caramany bối rối. Rất thận trọng, anh sẽ phỏng đoán ngay lập tức.
— Điều gì khiến tôi có vinh hạnh này đây?
Trước khi trả lời anh, Chánh thanh tra Tỉnh trưởng Wuenheim tự cho
phép mình đặt cặp mông to bành lên chiếc ghế duy nhất đối diện bàn làm
việc. Hai gã cảnh sát còn lại vẫn đứng đằng sau ông ta, hai tay khoanh chéo
nhau.