— Cô Mélanie Bouzy – Chánh thanh tra Tỉnh trưởng nói lớn lên trong
lúc nhấc kính ra lau – đã khai ông là tác giả của hành động này.
Trung úy Caramany, đến tận lúc này vẫn giữ được bình tĩnh, bất ngờ đập
mạnh nắm tay lên mặt bàn.
— Ông đang đùa chứ, hả ông Chánh thanh tra?
Những gì anh nhận được chỉ là ba khuôn mặt nghiêm nghị, đầy vẻ buộc
tội, và theo kinh nghiệm của mình, anh bắt đầu thấy lo lắng. Họ không đùa
tí nào. Sự có mặt của đích thân giám đốc I.G.S rõ ràng cho thấy anh đích
thị là đối tượng tạm giữ rồi.
— Giám đốc sở tôi đã biết chuyến viếng thăm của ngài chưa? –
Caramany hỏi trong lúc nhìn thẳng vào kẻ đang kết tội mình.
— Chưa! Sẽ đến lúc ông ấy biết!
— Liệu tôi có thể gọi cho người đại diện công đoàn của tôi không? –
Anh hỏi, cố gắng tìm ra một ai đó làm chỗ dựa.
— Chúng ta không phải đang xử lý một vụ việc kỷ luật, Trung úy
Caramany ạ – Wuenheim cộc lốc bẻ lại – Người mà ông cần bây giờ, phải
là một luật gia kia!
Cuối cùng, Caramany quyết định đứng lên khỏi ghế. Khi đứng, vẻ đẹp
hình thể của anh vượt trội hơn hẳn những vị khách không mời mà đến một
cách bất ngờ kia. Hàng giờ bơi mỗi ngày đã đem lại cho anh một thân thể
cường tráng, chắc lẳn. Anh xếp lại những tập hồ sơ và đẩy chúng tới tận
mép bàn làm việc của mình.
— Đây là tất cả những hồ sơ của tôi! Hãy tra cứu đi và các ông sẽ thấy
rằng tôi chẳng quen biết ai có tên là Mélanie Boussy cả.
— Mélanie Bouzy – Đại úy Poncey sửa lại.
— Gọi tên cô ta thế nào cũng được, tùy các ông! Tôi không hề biết con
người này.
— Thật kỳ quặc, bởi cô ấy tuyên bố là quen biết ông một cách hết sức
tường tận kia đấy! – vẫn bình thản yên vị trên ghế, Chánh thanh tra nói