bóng gió – Cô ấy đã nhận ra ông trong số những bức ảnh mà chúng tôi đưa
cho cô ta xem. Cô ấy đã miêu tả tất cả những gì có trong căn hộ của ông và
chủ yếu là phòng ngủ.
— Không thể có chuyện đó được! – Caramany cắt ngang – Hãy đến nhà
tôi và các ông sẽ thấy những gì cô ta miêu tả liệu có chính xác với nơi ở
của tôi không.
— Đó chính là ý định của tôi đấy, Trung úy ạ! – Wuenheim xác nhận,
sau khi chỉnh lại cặp kính trên mũi.
— Liệu tôi có bị bắt tạm giữ không đây? – Viên sĩ quan cảnh sát hỏi dù
đã đoán được câu trả lời.
— Tính từ lúc chúng tôi bước qua ngưỡng cửa phòng này – Poncey đáp.
— Tôi có thể đi báo cho các đồng nghiệp về tình trạng nghỉ việc của tôi
không?
— Poncey sẽ đi theo ông – Chánh thanh tra ra lệnh ngay – Nhưng trước
đó, tôi yêu cầu ông trả lại vũ khí cho tôi – ông ta nói thêm bằng một giọng
dứt khoát.
Caramany để bàn tay phải lên báng súng trong khi cả ba cặp mắt nhìn
chằm chằm theo từng cử chỉ của anh. Sự căng thẳng tăng lên một nấc khi
anh dùng ngón tay cái gỡ chốt an toàn của túi đựng súng. Vị Chánh thanh
tra tập sự trẻ tuổi đặt ngay tay lên cây súng của mình như thể sắp diễn ra
một trận đấu tay đôi kiểu Miền Tây Hoa Kỳ.
— Chớ có làm bậy nhé! – Đại úy Poncey cảm thấy buộc phải lên tiếng.
— Ô không! Ông ta sẽ xử sự rất khôn ngoan thôi – Chánh thanh tra
Wuenheim đảm bảo, vẫn cứ ngồi chết gí trên ghế mình, tranh thủ nghỉ ngơi
hết sức thoải mái.
Caramany, trong anh xuất hiện một ý muốn mãnh liệt được thoát khỏi
vũng bùn này. Bị tước vũ khí và ở lại trong căn phòng này, bị ba gã cảnh
sát kia bao vây, tối nay anh ngủ trong trại giam là cái chắc. Đầu óc người
cảnh sát trẻ đã sôi sục. Vụ việc chắc chắn được dàn dựng tỉ mỉ này là gì
đây? Làm sao anh có thể tự bảo vệ?