Năm
Những đèn chiếu hun nóng tầng hầm và làm lóa mắt những điều tra viên.
Nơi xảy ra án mạng bị rất đông những cảnh sát trong trang phục áo liền
quần và đeo găng trắng bao vây. Chánh thanh tra tập sự Le Taillan, ngồi
phệt ngay trên nền đất, đang cố gắng lấy lại tinh thần. Trong cuộc ẩu đả với
Trung úy Caramany, anh ta đã nhận được những cú đấm đau điếng trước
khi ngã vật xuống đất. Anh ta cố gắng lấy lại hơi, vẫn còn đang bị choáng
trước cuộc tấn công.
Nữ cảnh sát trẻ thuộc đội cảnh sát Hình sự vẫn chưa hết lo lắng. Chánh
thanh tra Wuenheim choảng cho cô một trận tơi bời, người nữ cảnh sát này
khóc tức tưởi. Anh ta dọa sẽ chuyển cô về sở lưu trữ của ngành cảnh sát,
hay trong rất nhiều các khu khác cũng rất thú vị chẳng kém. Giữa hai tiếng
nấc, cô nhắc lại, một cách chính đáng, rằng cô không ở trong khuôn khổ
phòng vệ chính đáng. Caramany đã bị tước vũ khí từ trước, và cô biết rõ
điều đó. Vậy nên cô không có nguy hại gì cho mạng sống của mình cả.
Wuenheim tức điên lên. Dân chúng trong tòa nhà, cả tầng trên cùng, chắc
đều nghe thấy hết tất cả những lời quở trách. Anh ta tin rằng anh ta đã linh
cảm không sai. Anh ta đã tóm được thủ phạm và tức điên lên vì đã không ra
lệnh còng tay kẻ sát nhân sớm hơn. Caramany là một đồng nghiệp. Chừng
nào mà những bằng chứng không đúng như những lời tố cáo của cô gái
điếm, thì anh ta không thể phát lệnh mà không thu về mình tất cả luồng
sấm sét của toàn thể cộng đồng cảnh sát viên. Nỗi sợ hãi bị coi thường
trước mắt những người khác đã ngáng trở công việc của anh ta. Trải
nghiệm này sẽ là một bài học. Trong tương lai, anh ta sẽ còn khắt khe với