Anh bật công tắc điện khoang ngủ. Một tấm các bằng giấy hồng, được
đặt trên chiếc giường mà vài giờ trước đó anh đã chìm vào giấc ngủ trong
vòng tay của Monica, thu hút sự chú ý của anh. Một lời giã biệt chăng?
Anh tự hỏi. Hay một số điện thoại đây? Người đàn bà xa lạ này có thể viết
được một chương mới cho đời mình. Người có thể đem đến hương vị của
tương lai, hệt như nhựa làm cây tái sinh vào mùa xuân. Mùi nước hoa của
cô vẫn còn phảng phất trong khoang ngủ con tàu. Nó ghi lại sự hiện diện
của cô. Liệu anh có thể tìm lại được cô không? Anh thầm hy vọng sẽ có
một cơ may thứ hai. Ở mặt sau tấm giấy nhỏ, anh đọc được mấy chữ viết
bằng mực đen: Cô ấy còn sống.