Saint Hilaire vén tấm ri đô cửa sổ. Tàu đã dừng trên một sân ga. Tấm
biển chỉ tên thành phố đã bị một thanh dầm sắt che mất một nửa. Anh cúi
về bên trái và đọc được tên: “MILAN”.
— Cô ta nằm trong hầm ngầm của tôi! Ai đó đã giết cô ta trong hầm
ngầm của tôi! – Caramany tuôn ra, đầy hoảng loạn.
— Tôi không hiểu ý anh! Chánh thanh tra Wuenheim có biết án mạng
này không? – Saint Hilaire hỏi, trong lúc lại ngồi xuống một chiếc giường
ngủ.
— Đương nhiên rồi! Họ đã tìm thấy xác chết trong lúc khám nhà! Người
ta muốn chụp mũ cho tôi. Nhưng tôi, tôi sẽ không để cho họ làm gì thì làm
đâu, Chánh thanh tra à! Anh nghe tôi nói chứ! Phải giúp tôi đi!
Caramany không còn là mình nữa.
— Nhưng anh đang ở đâu hả? Hãy chuyển máy cho Chánh thanh tra, tôi
muốn nói chuyện với ông ấy!
— Tôi không thể nói cho anh biết được là tôi đang ở đâu!
Saint Hilaire đập mạnh ngay lập tức.
— Anh bỏ trốn hả?
— Hãy hiểu cho tôi, thưa Chánh thanh tra, tôi chẳng còn sự lựa chọn nào
khác. Tôi vô tội và tất cả cứ đè nặng lên tôi!
Saint Hilaire không thể tin nổi:
— Tôi hy vọng là đã không có thương vong gì chứ?
— Anh không cần lo lắng gì đến chuyện ấy đâu! Một số sáng mai có thế
bị đau ở quai hàm, nhưng chẳng là gì cả so với chính những phiền muộn,
rắc rối của tôi.
— Caramany này, anh phải ra đầu thú đi thôi! Việc anh bỏ trốn chỉ gây
thêm bất lợi cho anh – Chánh thanh tra nói một cách nghiêm túc – Một
thông cáo truy nã sẽ được gửi đi nhanh chóng và anh có nguy cơ tự hạ gục
mình đấy!