Trong ống ngắm, cô nhìn rõ cặp mắt cương quyết của Trung úy Caramany.
Ngón trỏ của cô trườn dần xuống lẩy súng. Cả hai người đều không hề
nghiến răng. Viên sĩ quan cảnh sát chỉ còn cách cô có một mét. Không hề
để ý đến sự đe dọa, cặp mắt anh không rời khỏi cái nhìn của người phụ nữ
khốn khổ đó. Anh vẫn cứ tiến lên, cô hạ súng xuống.
— Caramany! – Wuenheim kêu lên trong lúc chạy bổ vào hành lang.
Trung úy chạy biến lên cầu thang. Nữ cảnh sát, lúc này nước mắt đầm
đìa, đã không đủ can đảm để nã đạn. Wuenheim, người đã nhắm bắn kẻ
chạy trốn, chỉ còn nhìn thấy trong ống kính của mình người phụ nữ trẻ đang
rã rượi. Anh ta đã đến quá chậm.
* * *
Một giai điệu chuông điện thoại quen thuộc nhưng như vẳng tới từ miền
xa vắng trong giấc mơ chập chờn của Chánh thanh tra Pierre Saint Hilaire.
Ngày làm việc dài của anh đã chất đầy những cảm xúc. Hơi ấm nhẹ nhàng
của Monica Scalzo đã đưa anh vào trong một giấc ngủ sâu. Anh giật nảy
mình. Điện thoại của anh reo rất to:
— A lô! – Anh trả lời bằng một giọng như từ cõi âm phủ vọng về.
— Chánh thanh tra hả, Caramany đây!
— Caramany à! Họ đã thả anh ra rồi ư? – Saint Hilaire hỏi và ngồi nhổm
hẳn dậy.
Monica Scalzo đã biến mất. Anh nhìn hết tất cả các giường ngủ. Cô ấy
đã đi rồi.
— Đó là một cái bẫy, Chánh thanh tra ạ, tôi xin thề với anh đây! Tôi đã
không giết cô ấy!
— Bình tĩnh lại đi nào! Bình tĩnh lại đi! – Cấp trên của anh trấn an, – tại
sao người ta lại muốn kết tội anh đã giết cô ta chứ?