— Quan trọng gì đâu kia chứ! Giữa chết và sống những ngày cuối đời
trong tù, thì chẳng khác nhau là bao.
Caramany nói với giọng ngắt quãng từng hồi. Tâm trí anh đang sôi sùng
sục. Anh cố tìm hiểu xem điều gì đang xảy đến với mình.
— Hãy nghe tôi! – Saint Hilaire ra lệnh – Anh sẽ đi ẩn ở chỗ nào đó và
đợi tôi về. Sáng mai, anh sẽ liên lạc với tôi để chúng ta có thể gặp nhau.
Chúng ta sẽ rà soát lại vụ việc này và sẽ thảo luận về chiến thuật để giải
quyết. Anh biết chỗ để ở qua đêm chứ?
— Tôi sẽ xoay xở lấy! Kiểu gì đi nữa, tôi phải thực hiện một chuyến
viếng thăm bất ngờ. Tôi cần kiểm tra một giả thuyết – Anh nói nước đôi.
— Anh có những ngờ vực ư? – Saint Hilaire hỏi.
— Tôi phải đi đây!
Saint Hilaire nghe thấy trong máy một hồi còi hai nhịp, âm thanh đặc
trưng của còi xe cảnh sát.
— Ngày mai tôi sẽ liên lạc với anh!
— Chờ đã Caramany! Caramany à!
Sự liên lạc bị gián đoạn. Trung úy vội vã tắt máy.
Pierre Saint Hilaire nổi đóa. Anh bị kẹt trong toa tàu này, phải chờ cho
đoàn tàu khởi động lại. Anh biết rõ mình sẽ chẳng thể quyết định được gì
trước khi mặt trời mọc. Làm sao anh có thể ngủ lại được bây giờ chứ?
Những ý tưởng chồng chéo trong đầu anh. Liệu anh có nên gọi điện cho
Chánh thanh tra Wuenheim để thông báo cho anh ta biết về cuộc gọi này
không, và để có thêm tin tức về án mạng này? Anh có lẽ sẽ chẳng moi được
chút thông tin nào từ anh ta đâu. Liệu anh có nên đánh thức cấp trên của
anh ta dậy, Chánh thanh tra Tỉnh trưởng Pupillin, để báo cho ông ấy biết
những sự việc này không? Không được, anh phải chơi trò sát sạt và phải
đợi về đến Paris đã để nắm bắt tình hình tốt hơn. Sự vội vã bao giờ cũng là
cố vấn tồi.