— Nhiều lần rồi ấy chứ! – Anh trêu.
Cô tức thì đẩy ngay anh ra. Cặp môi cô phụng phịu như diễn kịch. Anh
ôm ngang người cô. Cô cố ý vùng vẫy. Wuenheim ôm chặt cô vào ngực
mình và hôn cô một cách ưu tư mơ mộng. Cô để mặc cho anh cuốn đi.
— Anh đã làm thật rồi à? – Người đàn bà trẻ lại tiếp tục hỏi.
— Đương nhiên là không rồi! Còn em?
Eve đáp lại nụ hôn của anh. Hai bàn tay nhỏ nhắn của cô mơn man
những bắp thịt trên cơ thể anh.
— Trả lời anh đi nào! – Anh cố gặng hỏi.
Cô cụp mắt xuống. Cô cười như kẻ mắc lỗi.
— Là trước khi mình gặp nhau rất lâu kia! – Cô nói, như lời xin lỗi.
Cô cầm tay trái anh đặt lên phía trong đùi mình.
— Đó là một tay đẩy băng ca – cô tiếp tục, mắt vẫn quan sát cái nhìn
ghen tuông của bạn trai. – Nhưng anh an tâm đi, anh ta không còn làm việc
ở đây nữa rồi!
Cô xoa nhẹ má anh.
Anh lấy lại vẻ mặt thân thiện hơn.
— Em chắc chắn – cô nói – là anh sẽ đủ khả năng khiến em quên đi kỷ
niệm ấy một cách nhanh chóng.
Bàn tay phải của Eve trượt dọc người anh cho đến tận phần giữa hai đùi
chàng cảnh sát.
— Đừng lo, hôm nay sẽ chẳng có khán giả nào xem đâu – Cô nói thêm
vẻ ranh mãnh.
Wuenheim hưng phấn mãnh liệt. Lại hối hả ôm hôn Eve, anh kéo tung
chiếc áo blouse trắng của cô, để lộ ra bên ngực trái của cô. Ngạc nhiên, anh
đưa mắt dò hỏi.
— Em nghĩ rằng mình đã quên vận đồ lót! – Cô uốn éo làm duyên.
— Vậy là có sự chuẩn bị kỹ từ trước!