Phần lớn các gia đình đều xem chương trình thời sự hai mươi giờ, rồi
đến một bộ phim nào đó trước khi đi nằm một cách thanh thản. Còn anh,
vào lúc hai giờ sáng, lại đang đi đến gặp người anh yêu thương, và để mổ
xẻ một tử thi! Cuộc sống của những thanh tra cảnh sát thật khác xa với mọi
người trên trần gian này. Ấy thế mà, chưa có một phút giây nào anh muốn
thay đổi vị trí của mình. Thang máy vừa đưa anh đến tâm điểm của địa
ngục. Một mùi hăng hắc xộc vào mũi anh. Một hành lang dài dẫn đến lối
vào các phòng xét nghiệm, những chùm đèn nêông tỏa ra một thứ ánh sáng
nhợt nhạt, hoàn toàn phù hợp với chốn này. Anh thận trọng tiến lên, để ý
đến từng phòng dọc các lối đi dưới tầng ngầm, do không biết Eve đang tiến
hành công việc ở phòng nào. Tất cả các gian phòng hình như đều chìm
trong bóng đêm. Cuối cùng, thì một cánh cửa cũng bật mở. Bác sĩ pháp y
đón anh với nụ cười rạng rỡ.
— Tất cả các phòng xét nghiệm đều vắng tanh! Em vẫn còn chưa tiến
hành công việc à? – Anh hỏi.
Cô ôm ngang người anh “hệt như một sợi dây leo quấn quanh một cành
cây”.
— Chưa! Do chẳng có ai cả, em nghĩ rằng có lẽ sẽ thú vị hơn khi tiến
hành công việc trong giảng đường – Cô đáp lại.
Giảng đường này giống như một trường đấu. Vậy lên đường thôi! Sẵn
sàng cho một buổi trình diễn! Một đài bán nguyệt đối diện trước mặt họ,
được quây lại bằng những hàng ghế băng và những chiếc bàn nhỏ bằng gỗ
để cho sinh viên ngành tội phạm học nghiên cứu. Gian phòng sân khấu
bệnh hoạn này khiến anh nghĩ đến những kỷ niệm đã bị chôn vùi thời còn
là học viên Chánh thanh tra trẻ. Hồi ấy, anh thường xuyên đến ngồi trên
chính những chiếc ghế kia để tham dự cuộc xét nghiệm tử thi đầu tiên ở
giữa phòng, thân thể bị biến dạng và trơ xương của cô gái điếm nằm dài
trên một cái bàn sắt. Hai đèn chiếu, một cách thật sỗ sàng, rọi thẳng xuống
thân thể người chết soi sáng không chừa bất kỳ một nếp gấp nào của cô.
— Anh đã bao giờ làm tình trong một phòng khám nghiệm tử thi chua? –
Eve hỏi trong lúc lưỡi cô mơn man vành tai phải của anh.