Cửa bên dưới cầu thang rập mạnh. Họ ngay lập tức đẩy nhau ra. Eve
Saint Hilaire vội vã chỉnh lại áo blouse của mình trước khi kẻ quấy rối kia
xuất hiện. Một quân cảnh, chỉ cùng lắm là trên đôi mươi, tiến vào giảng
đường sau khi đã cố giậm chân thật mạnh để đánh động trong hành lang.
Anh ta đi nhanh ba bước trước khi đứng trong tư thế nghiêm.
— Với tất cả sự tôn trọng của tôi, thưa Chánh thanh tra! Xin chào, thưa
bà! – Anh ta nói và kính cẩn nghiêng mình – Tôi được đại úy Poncey phái
đến. Ông ấy không sao có thể liên lạc được với ông qua điện thoại di động.
Màn hình điện thoại của anh đúng là đang hiển thị chế độ không có sóng,
điều hoàn toàn bình thường trong tầng hai dưới hầm ngầm tòa nhà này.
— Ông ấy muốn thông báo với ông rằng việc khai thác những cú gọi từ
ca bin điện thoại đã có kết quả tốt. Kẻ tình nghi đã liên lạc với một trong
những đồng nghiệp của ông.
Người đàn ông trẻ, với cách phát âm của người miền Tây Nam nước
Pháp, tiếp tục đọc trọn bài học thuộc lòng của mình.
— Đại úy nói rằng ông hẳn phải biết chúng ta đang nói đến ai!
Eve Saint Hilaire ném một ánh mắt dò hỏi để cô đạt được một lời xác
nhận.
— Cảm ơn cậu! – Wuenheim đáp lại viên cảnh sát trẻ – Cậu có thể quay
lại sở thực thi nhiệm vụ của mình được rồi.
Chàng quân cảnh trẻ chẳng đợi phải nài. Cặp mắt anh ta không sao rời
khỏi thi hài bị biến dạng của người đàn bà nằm trên bàn mổ. Anh ta chắc
hãi lắm trước ý tưởng phải tham dự cuộc giải phẫu. Được trấn an, anh ta
nhanh chóng rời khỏi giảng đường.
— Anh ta đã gọi điện cho cha em, đúng không? – Eve hỏi.
Anh gật đầu.
— Điều đó có vẻ hoàn toàn đương nhiên thôi!
— Anh sẽ phải chất vấn ông ấy à?
— Đúng vậy! Và điều đó chẳng khiến anh thấy vui vẻ tí nào cả!