— Em cho rằng đã có thể nói cho anh hay về nguyên nhân cái chết của
người này rồi! – Cô tuyên bố, cố giữ để anh hồi hộp.
Ánh mắt họ gặp nhau.
— Gan đã bị chọc thủng nhiều nhát bằng một vật sắc nhọn. Chiếu theo
độ rộng và sâu của các vết cắt, em khuyên anh nên tìm kiếm một con dao
làm bếp có lưỡi khá dài – Cô nói rõ với Chánh thanh tra.
Wuenheim ghi thông tin này vào cuốn sổ nhỏ sẵn trong túi áo vét. Ngẩng
lên, anh bắt gặp Eve đang chuẩn bị thao tác vào phần đầu nạn nhân với một
cái cưa máy. Anh quay nhìn đi hướng khác khi cô bắt đầu cưa hộp sọ thành
hai phần bằng nhau. Anh sợ hình ảnh này ăn sâu trong tiềm thức mình, và
rằng cô sẽ đem hình ảnh này ra đùa. Anh không thích cách đùa lạ này của
bạn gái. Eve Saint Hilaire vén nhanh lớp da bao xung quanh hộp sọ hệt như
một đứa trẻ bóc một quả chuối. Bằng hai bàn tay, cô bóc bộ óc màu hồng
hồng và đặt nó lên chiếc bàn dùng để cắt nhỏ các bộ phận.
— Anh thấy không – Cô lên tiếng và bảo anh lại gần – vết bong của lớp
màng mỏng bao quanh khu này chứng tỏ rằng đầu cô ta đã bị đập rất mạnh.
— Cô ta đã bị đánh cho ngất xỉu đi à?
— Rất có thể – Cô đáp và cho bộ não vào trong một chiếc xô để gửi đi
phòng thí nghiệm phân tích.
Wuenheim phân vân về sự trái ngược được phát hiện qua những quan sát
ấy.
— Kỳ nhỉ! – Anh bình luận. Tại sao hắn lại đâm nạn nhân nhiều nhát
nếu như hắn đã đánh ngất cô ấy từ trước đó rồi chứ? Một kẻ sát sinh chỉ nổi
cáu, nã lên nạn nhân nếu người này chống cự lại và kêu to cầu cứu. Điều
mà, trong trường hợp trước mắt đây là không thể!
— Hoàn toàn đúng như thế – Cô đáp lại.
Tiếp tục cuộc giám định của mình, cô chăm chú bình luận số lượng
những vết cắn do lũ chuột sống trong tòa nhà của Trung úy Caramany gây
ra. Cô nói vào máy ghi tất cả các phần đã bị tổn hại. Cô nhận xét rằng các