Eve lại bận rộn làm việc trên xác chết. Chánh thanh tra cảm thấy người
đang làm việc cùng mình co rúm lại. Trong lúc luống cuống, cô buông rơi
một con dao mổ.
— Chết tiệt! – Cô thốt lên.
Chàng cảnh sát, chỉ với một bước dài, nhảy nhanh lại lượm lấy dụng cụ
giải phẫu.
— Mẹ kiếp, có chuyện gì xảy ra vậy? – Cuối cùng thì chính anh cũng
phát cáu.
— Nếu những nhận định của em là chính xác – cô gần như run lẩy bẩy
đáp lại – cái xác chết đang nằm dài trên bàn đây là của một người phụ nữ
đã qua tuổi tứ tuần rồi.
Cô nhìn thẳng vào mắt Chánh thanh tra.
— Người đàn bà này đã qua một kỳ sinh nở và các ống dẫn trứng đã bị
thắt.
Cô lấy lại nhịp thở bình thường một cách khó khăn.
— Hoặc những thông tin của anh bị nhầm, hoặc tử thi này không phải
của cô gái có tên Bouzy Mélanie – Cô nói một cách lạnh lùng.
— Nhưng sao lại có thể như thế được? – Viên cảnh sát hỏi – Tấm bằng
lái xe được tìm thấy gần thi thể đã nêu rõ danh tính cô ta.
Eve Saint Hilaire không nghe. Cô mở ngăn kéo thứ hai nằm trong chiếc
bàn có bánh xe lăn của mình. Cô lục lọi bên trong một cách hối hả, hình
như đang tìm một bản tài liệu nào đó. Rất nhanh, cô lôi ra một tập hồ sơ
chứa vài tờ giấy bên trong. Wuenheim, chìm trong dòng suy nghĩ, đầy bối
rối, thậm chí cũng chẳng thèm để ý đến việc kiếm tìm của bác sĩ pháp y.
Quay lại bàn giải phẫu, cô đọc nhanh những thông tin có trong tài liệu chẩn
đoán bệnh của tử thi. Cô vạch rộng phần còn lại của quai hàm và hình như
chú tâm vào việc đếm những cái răng còn lại. Những giọt mồ hôi chảy dài
trên hai bên thái dương cô gái. Cô đọc lại những ghi chú của mình như để
đảm bảo rằng những nghi ngờ của mình đã được minh chứng. Wuenheim