Bảy
Pierre Saint Hilaire không hề chợp mắt. Chưa bao giờ có chuyến đi nào
lại có vẻ dài như vậy đối với anh. Bị giam hãm trong khoang tàu, anh đã
nhận liền hai cú vả thẳng vào mặt. Viên Trung úy trung thành của anh bị
kết tội giết người và hiện đang bị tất cả ngành cảnh sát Pháp tìm kiếm, và
người đàn bà xa lạ nấp dưới cái tên dịu hiền Monica Scalzo kia, sau khi đã
tặng cho anh những khoảnh khắc củng cố tinh thần, thì lại trao cho anh bức
thông điệp kỳ cục dưới dạng hy vọng: Cô ấy còn sống. Phải hiểu nghĩa câu
này thế nào đây? Liệu có phải đó chỉ đơn giản là một từ khích lệ hay một
sự chắc chắn đây? Làm sao mà người đàn bà xa lạ này lại có thể nắm giữ
được những thông tin về vợ anh chứ? Và nếu đúng như vậy, sự có mặt của
cô trên tàu không phải là ngẫu nhiên? Tại sao Monica Scalzo lại bỗng dưng
biến mất? Tất cả những câu hỏi này nhào bóp bộ óc của người đàn ông
khốn khổ trong suốt cả đêm dài bất tận ấy. Bình minh hé lên dưới một cơn
mưa lớn. Màu sắc những cánh đồng vừa mới được cày xới hòa nhập với
nền trời. Cặp mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ, Chánh thanh tra để mặc cho cả
vùng nông thôn trượt qua mà chẳng thèm chú ý. Một loạt những biệt thự và
nhà cao tầng lần lượt hiện ra báo trước chẳng bao lâu nữa, tàu sẽ đến Paris.
Ở đây, ở kia, những đường sáng đỏ và vàng nằm ngoằn ngoèo như rắn là
dấu hiệu tắc đường trên những tuyến cao tốc dẫn về thành phố. Đoàn tàu,
bẻ theo từng ghi nọ đến ghi kia, dần dần dấn vào tận trung tâm ga. Ngay cả
khi đóng va li, Saint Hilaire cũng không thể ngăn mình nghĩ đến câu tiết lộ
trên tấm các đêm qua. Để bắt đầu cuộc điều tra, anh không có gì ngoài một
dấu hiệu mong manh được dựng lên bằng một cái tên riêng, một cái tên họ
duy nhất: Monica Scalzo. Liệu đó có phải là danh tính thực sự của cô ta